
Cofession của 1 em gái :
T là nữ, năm nay 30 tuổi, cái tuổi người Việt Nam đa phần phải có một thành tựu đáng nể thì mới có thể có tư cách nói chuyện ngoài xã hội
.
Ông bà nội t ngày xưa là tư bản, khu phố cổ nguyên 1 con phố thuộc sở hữu ông bà t. Ông bà t kinh doanh vải, may đồ và âu phục.
Cơn bão cải cách ruộng đất đến và cướp đi của ông bà nội t tất cả. Ông nội t vì căm phẫn mà đột tử, bà nội t cũng mất sau đó ít lâu để lại bố t chơ vơ chơ trọi giữa chế độ.
Và cái mác con tư bản ám từ đời bố đến đời con.
Bố t sang Pháp học tới tiến sĩ về Vn thất nghiệp do chính cái lý lịch oái oăm mà cộng sản gán mác ( bố t sinh năm 47).
Sau vì k xin được việc trong nhà nước mà xin ngoài lương cũng không ổn định nên bố t gác hết công trình cả đời để kinh doanh buôn bán nhỏ. Cụ thể thì bố t xem phong thuỷ và thiết kế kiến trúc cho một vài nhà hàng, ngoài ra vẽ tranh bán sang nước ngoài đấu giá.
T là con 1, dù được dạy dỗ tử tế đàng hoàng và k rõ có phải do ông bà nội phù hộ cho cái tư duy sớm, cũng tự nhận thức cuộc đời sau này sẽ như cái quần què nên từ bé đến lớn t ý thức được việc học là qtrong nhất. Học xong lớp 12 thi vào quân y thì dính con mẹ luôn cái dớp điều tra lý lịch tí thì bị nghỉ học. Mẹ t mất tiền chạy vạy vài mối quen nên t trót lọt, phấn đấu được cái bằng giỏi ra trường cũng đ có viện quân y nào nhận. Có cửa chạy tầm 7-800tr năm 2015 nhưng t kiên quyết nói mẹ t k chạy, nhà t ko khá giả và t ko muốn cả đời t phải đi làm để trả nợ.Sóng gió cứ bủa vây lấy t như thế.
Về công việc, t tự tin vào chuyên môn của t vì với 1 đứa k có gốc gác, t thực hành lâm sàng nhiều hơn bất cứ lúc nào có thể để củng cố chuyên môn. Hiện tại sau bn năm k vào viện công, tích luỹ kinh nghiệm thực tiễn từ việc đi du học tự túc. May mắn làm viện tư thì gặp thầy có tâm nên t tự tách ra riêng.
T thấy t quá khổ sở vì mấy cái vướng mắc từ quá khứ, xã hội nhất là những người cầm quyền k công nhận t. Nhưng ít nhất t tự an ủi được là t chữa được cho bệnh nhân, sau bn năm vẫn đc nhớ đến, t cứ tự nhủ nvay để làm vui.
T ko muốn đi nc ngoài vì h chỉ còn lại mẹ t, bố t đã mất và mẹ t thì cứ bám lấy mảnh kỉ niệm. t đành tự xoay sở tìm niềm vui trong cái xã hội tiền quyền này.
T kết hợp việc đi du lịch đây đó, tìm những vùng đất dân k có điều kiện để tiếp xúc y học hiện đại, giúp đỡ họ từ cái tâm t. Thú thực nếu k phải vì lương hưu mẹ t cao và việc kinh doanh của mẹ t tốt chắc t k bám trụ được với đam mê này.
Lý do vì t là 1 Bsi chuyên chữa liệt. mà t nghĩ nếu ng ta đã liệt đã khổ rồi mà còn thu tiền thì thật sự rất tội nghiệp.Bệnh viện công thì muôn vàn mặt tối. Chính lãnh đạo bệnh viện còn đấu tố nhau từng ngày.
Chúng mày hỏi tạo sao bệnh viện mọc lên như nấm à?
“Vì mục đích bệnh viện là để bệnh nhân phụ thuộc vào bệnh viện” - T nhớ như in câu nói của 1 bác sĩ già.
T nghèo, nhưng t k làm trái lương tâm. t vẫn nỗ lực từng ngày để chí ít ng nghèo họ vẫn có niềm tin vào những ng như t trên cõi đời này.
Tản mạn với chúng m vậy thôi, vì ước mơ về 1 bệnh viện y học cổ truyền miễn phí cho ng nghèo xa vời quá ….
T là nữ, năm nay 30 tuổi, cái tuổi người Việt Nam đa phần phải có một thành tựu đáng nể thì mới có thể có tư cách nói chuyện ngoài xã hội

Ông bà nội t ngày xưa là tư bản, khu phố cổ nguyên 1 con phố thuộc sở hữu ông bà t. Ông bà t kinh doanh vải, may đồ và âu phục.
Cơn bão cải cách ruộng đất đến và cướp đi của ông bà nội t tất cả. Ông nội t vì căm phẫn mà đột tử, bà nội t cũng mất sau đó ít lâu để lại bố t chơ vơ chơ trọi giữa chế độ.
Và cái mác con tư bản ám từ đời bố đến đời con.
Bố t sang Pháp học tới tiến sĩ về Vn thất nghiệp do chính cái lý lịch oái oăm mà cộng sản gán mác ( bố t sinh năm 47).
Sau vì k xin được việc trong nhà nước mà xin ngoài lương cũng không ổn định nên bố t gác hết công trình cả đời để kinh doanh buôn bán nhỏ. Cụ thể thì bố t xem phong thuỷ và thiết kế kiến trúc cho một vài nhà hàng, ngoài ra vẽ tranh bán sang nước ngoài đấu giá.
T là con 1, dù được dạy dỗ tử tế đàng hoàng và k rõ có phải do ông bà nội phù hộ cho cái tư duy sớm, cũng tự nhận thức cuộc đời sau này sẽ như cái quần què nên từ bé đến lớn t ý thức được việc học là qtrong nhất. Học xong lớp 12 thi vào quân y thì dính con mẹ luôn cái dớp điều tra lý lịch tí thì bị nghỉ học. Mẹ t mất tiền chạy vạy vài mối quen nên t trót lọt, phấn đấu được cái bằng giỏi ra trường cũng đ có viện quân y nào nhận. Có cửa chạy tầm 7-800tr năm 2015 nhưng t kiên quyết nói mẹ t k chạy, nhà t ko khá giả và t ko muốn cả đời t phải đi làm để trả nợ.Sóng gió cứ bủa vây lấy t như thế.
Về công việc, t tự tin vào chuyên môn của t vì với 1 đứa k có gốc gác, t thực hành lâm sàng nhiều hơn bất cứ lúc nào có thể để củng cố chuyên môn. Hiện tại sau bn năm k vào viện công, tích luỹ kinh nghiệm thực tiễn từ việc đi du học tự túc. May mắn làm viện tư thì gặp thầy có tâm nên t tự tách ra riêng.
T thấy t quá khổ sở vì mấy cái vướng mắc từ quá khứ, xã hội nhất là những người cầm quyền k công nhận t. Nhưng ít nhất t tự an ủi được là t chữa được cho bệnh nhân, sau bn năm vẫn đc nhớ đến, t cứ tự nhủ nvay để làm vui.
T ko muốn đi nc ngoài vì h chỉ còn lại mẹ t, bố t đã mất và mẹ t thì cứ bám lấy mảnh kỉ niệm. t đành tự xoay sở tìm niềm vui trong cái xã hội tiền quyền này.
T kết hợp việc đi du lịch đây đó, tìm những vùng đất dân k có điều kiện để tiếp xúc y học hiện đại, giúp đỡ họ từ cái tâm t. Thú thực nếu k phải vì lương hưu mẹ t cao và việc kinh doanh của mẹ t tốt chắc t k bám trụ được với đam mê này.
Lý do vì t là 1 Bsi chuyên chữa liệt. mà t nghĩ nếu ng ta đã liệt đã khổ rồi mà còn thu tiền thì thật sự rất tội nghiệp.Bệnh viện công thì muôn vàn mặt tối. Chính lãnh đạo bệnh viện còn đấu tố nhau từng ngày.
Chúng mày hỏi tạo sao bệnh viện mọc lên như nấm à?
“Vì mục đích bệnh viện là để bệnh nhân phụ thuộc vào bệnh viện” - T nhớ như in câu nói của 1 bác sĩ già.
T nghèo, nhưng t k làm trái lương tâm. t vẫn nỗ lực từng ngày để chí ít ng nghèo họ vẫn có niềm tin vào những ng như t trên cõi đời này.
Tản mạn với chúng m vậy thôi, vì ước mơ về 1 bệnh viện y học cổ truyền miễn phí cho ng nghèo xa vời quá ….