đm ở sg hn thì 40-50 mới gọi là đủlương 2vc ít nhất 30 tr thì mới đẻ ko thì mệt mỏi lắm, thiếu lên thiếu xuống
Đám già chết đi thì lại ổn thôi.Tầm 10 năm nữa là già hoá dân số như nhật thì mệt
ừ, ở SG thì 2 vc lương phải 60tr mới gọi là sống thoải máiđm ở sg hn thì 40-50 mới gọi là đủ
nghe mệt mõi vklừ, ở SG thì 2 vc lương phải 60tr mới gọi là sống thoải mái
mà cũng vô chừng lắm
đúngChuẩn lý thuyết thì là thế nhưng mà có vượt qua được áp lực gia đình và xã hội ko mới là quan trọng,
Cứ như bọn tây ý 40 tuổi lấy vk or ko lấy, con trai con gái đều được thế có văn minh không :
chuẩnlương 2vc ít nhất 30 tr thì mới đẻ ko thì mệt mỏi lắm, thiếu lên thiếu xuống
thằng này nói đúng này.vi mô thì đúng , vĩ mô thì sai , đéo đẻ thì quay lại bài toán của nhật hàn , thằng đéo nào lao động đóng thuế nuôi mài lúc về già , chế độ nào nuôi mài khi toàn thằng già , tụi bây quay vòng tròn , thằng thay tã thằng món cơm cho thằng còn lại à
Bên Tây nhà nc nó nuôi free đến tận năm 18t tụi nó còn đéo tính đến chứ nói gì 3 đồng bạc rách ở xứ nàytao tưởng nhà nước nuôi chứ, dân SG đẻ dc cho tiền kìa![]()
KHÔNG CÓ KINH TẾ THÌ ĐỪNG ĐẺ CON!nói chung là nghèo và hèn thì không lên sống. ý của bài viết là như vậy. cái quan trọng là làm tốt việc công bằng và giảm chênh lệch giàu nghèo thì đéo nói.
View attachment 755583View attachment 755584
Mình nghĩ rằng, thay vì nói với con: "Chừng nào mày mới có con cho tao có cháu ẵm bồng?" thì các bà má nên nói: "Khi nào mày sống tốt hãy có con!"
Mình đã nghe rất nhiều lời than vãn rằng: nhà em nhiều con nên khổ lắm, sao mày đẻ lắm con để tao khổ thế này, đông con rồi mới hiểu được khổ thế nào,... Câu hỏi đặt ra: Tại sao họ lại sinh con rồi than khổ?
Lý do đầu có lẽ là vì... báo hiếu. Ba mẹ già chưa có cháu ẵm bồng nên phải sinh con, sinh hai ba đứa cho ông bà vui. Ông bà vui thật, nhưng mình khổ, mình không có đủ kinh tế nuôi con, thêm con mình khổ. Thành ra hai người vui nhưng cả nhà khổ. Niềm vui của cha mẹ là thấy con mình hạnh phúc, giờ con không vui mà cháu mình cũng khổ. Thành ra báo hiếu thành báo hiệu khổ tới.
Đẻ đi rồi tính. Tâm lý "để mai tính" vẫn luôn tồn tại ở một bộ phận người Việt. Họ không bao giờ dự tính những chuyện có thể xảy ra, không lo xa và luôn ỷ vào bản thân. Thành ra khi đẻ cũng vậy, đẻ đã rồi cố gắng vì con. Phần cố gắng thì chỉ là ý nghĩ nhưng đứa con là hiện thật, cả nhà nhiều miệng đói cũng là sự thật. Thành ra sau khi đẻ con rồi họ vẫn loay hoay, không tính nổi, rồi còn gặp xui như một trận dịch chẳng hạn, thành ra khổ, rồi đổ thừa tại con.
Không có tiền thì đừng đẻ con. Thẳng nhưng thật. Đã đến lúc các thế hệ sau phải hiểu được rằng: đẻ được phải nuôi được. Gần đây có bộ tranh "Gia đình nhập cư" của hoạ sĩ Nguyễn Quốc Dũng đã khắc hoạ rất hiện thực đời sống của những gia đình trong căn nhà trọ. Ở đó là sự chật chội, sự khó khăn và sự khổ. Đừng ai bảo ai cũng xứng đáng có con, có con là nghĩa vụ thiêng liêng và chúng tôi dù nghèo cũng phải đẻ. Cứ thế, họ thoả cái suy nghĩ rằng phải có con cho bằng được mà chưa từng nghĩ rằng: sẽ nuôi đứa trẻ đó như thế nào.
Tuần trước, người nhà mình từ bệnh viện phụ sản về và kể rằng: có cô gái giường bên, phải sinh mổ nhưng gia đình nghèo, sống trọ ở Sài Gòn và chủ nhà trọ phải đi quyên góp để cô gái đi sinh con, còn người chồng thì bất lực vì không có tiền. Chắc chắn, đứa trẻ sẽ được sinh ra nhưng rồi sau đó là một chuỗi hành trình gian khổ mà cả gia đình phải trải qua. Liệu rằng đứa trẻ lớn lên có hạnh phúc, có đủ điều kiện để phát triển, có mặc cảm bản thân... Bởi lẽ đó, nếu không có kinh tế để nuôi con, thì đừng đẻ. Còn đã đẻ, thì phải có kế hoạch, ít nhất phải có một khoản tiền tiết kiệm để chăm con, rồi sau đó tiếp tục lao động mà nuôi nó. Đừng đùng đùng mà đẻ rồi để đó trời nuôi!
Các thế hệ sau này, mình nghĩ rằng việc có con hay không cũng không còn là quan trọng và "chắc chắn phải có" như những thế hệ trước. Nhưng mà, mình vẫn nghĩ, nếu phải đẻ thì phải nuôi được, đừng sướng cái nư rồi "tại có mày mà tao mới khổ!"
Ảnh: hoạ sĩ Nguyễn Quốc Dũng
T thấy đứa nghèo mới bị áp lực, chứ giàu ngồi trên đống tiền, năng quà cáp cho người thân, họ hàng, nhà ai có việc sẵn sàng cho vay...đảm bảo đố ai dám hó hé ý kiến ý cò.Chuẩn lý thuyết thì là thế nhưng mà có vượt qua được áp lực gia đình và xã hội ko mới là quan trọng,
Cứ như bọn tây ý 40 tuổi lấy vk or ko lấy, con trai con gái đều được thế có văn minh không :
Cho nên đẻ rồi quăng con như chó mà sau này vẫn kể lể công sinh thành dưỡng dục, đéo biết xấu hổ là gì.thật ra đẻ con là do đụ trần không bao nó sướng lồn hơn thôi chứ đéo có thằng con nào lúc đụ nhau mong có con cả
Không biết có phải bạn nói chuyện con riêng bị mẹ kế bạo hành đến chết không, nếu thật thì so sánh vậy hơi ngu ? Bạn nói vậy thì chuyện đứa con gái bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu mà chết cũng nhà nghèo đấy.KHÔNG CÓ KINH TẾ THÌ ĐỪNG ĐẺ CON!
Tao ngứa mắt mấy thằng bô lô ba la câu này vãi chưởng. Xem lại trường hợp thằng thái con trang xong phát biểu tiếp, giàu để có tiền mua chuồng chó để nhốt à
nghèo thì áp lực cuộc sống, còn giàu thì áp lực công việcT thấy đứa nghèo mới bị áp lực, chứ giàu ngồi trên đống tiền, năng quà cáp cho người thân, họ hàng, nhà ai có việc sẵn sàng cho vay...đảm bảo đố ai dám hó hé ý kiến ý cò.
T nói với thằng bên trên, nó bảo áp lực họ hàng nọ kia cạnh khóe nếu k đẻ con, thì t mới nói áp là do ít tiền, chứ tiền đầy túi, tự nhiên là đã đéo đứa nào dám nhắc nhở cạnh khóe vk con.nghèo thì áp lực cuộc sống, còn giàu thì áp lực công việc
Giàu nào áp lực công việc? Giàu 50 phòng trọ cho thuê tháng lãnh 100tr ăn chơi, đi làm như đi chơi áp lực ở đâu?nghèo thì áp lực cuộc sống, còn giàu thì áp lực công việc
Tụi ở quê hay khịa trai phố gốc quê khi ế vợ.Hình vc, nhìn thấy là khổ vđ.
thế tiền nó xây 50 cái phòng trọ ở đâu ra? trên trời rơi xuống cho nó hả?Giàu nào áp lực công việc? Giàu 50 phòng trọ cho thuê tháng lãnh 100tr ăn chơi, đi làm như đi chơi áp lực ở đâu?