Live Khứa nào đọc cuốn này chưa!!!!

e thấy e giống Gail Wynand pha với Howard Roark =)) công nhận bà tác giả đỉnh thật 1 truyện mà gom dc hết kiểu người trong xã hội thông qua các nhân vật. Gasby thì simp quá, bài học rút ra là k nên xã giao vô bổ, và hy sinh cho đúng người.
k biết nói gì với kết hợp 2 nhân vật đấy luôn :)) thiếu chút nhây nhây, trẻ con nữa thì đúng, chứ em cũng bướng mà. Còn biết đáp án đúng nhưng vẫn chọn làm sai, Gasby nó thuộc những cuốn hay đấy thuộc top chứ nhờ mới gõ gg luôn :)) cỡ 5 năm nữa e đọc lại thì chắc e thấy nhân vật Gasby mang hình tượng khác lắm cuốn đấy không đọc xem phim thôi à :))
 
hình như có topic review sách đúng ko nhỉ, nếu chưa có hay tao lập topic review sách nhỉ, mà sợ loạn có khi từng quyển sách tách thành từng thread riêng nhỉ :))
 
k biết nói gì với kết hợp 2 nhân vật đấy luôn :)) thiếu chút nhây nhây, trẻ con nữa thì đúng, chứ em cũng bướng mà. Còn biết đáp án đúng nhưng vẫn chọn làm sai, Gasby nó thuộc những cuốn hay đấy thuộc top chứ nhờ mới gõ gg luôn :)) cỡ 5 năm nữa e đọc lại thì chắc e thấy nhân vật Gasby mang hình tượng khác lắm cuốn đấy không đọc xem phim thôi à :))
ý là giống về tư tưởng thôi ý, chứ e sao sánh dc với 2 ngài đấy =)) Gasby thật ra tốt mà nên mới có tên là Gasby vĩ đại, nhưng e k muốn như vậy thôi hahaa
 
ý là giống về tư tưởng thôi ý, chứ e sao sánh dc với 2 ngài đấy =)) Gasby thật ra tốt mà nên mới có tên là Gasby vĩ đại, nhưng e k muốn như vậy thôi hahaa
chắc văn học Mẽo mới viết vậy, đọc qua Chết chịu và cuốn Đỏ và đen thì thấy xã hội Pháp toàn là bad boy :))=))
 
ý là giống về tư tưởng thôi ý, chứ e sao sánh dc với 2 ngài đấy =)) Gasby thật ra tốt mà nên mới có tên là Gasby vĩ đại, nhưng e k muốn như vậy thôi hahaa
nếu chỉ tốt mà được xem là vĩ đại thì có bao nhiều người như thế thôi để e ngẫm nhé, k trêu e nữa
 
bad boy thường đi kèm với sigma m nhỉ =)) thề cuốn. M đọc nhiều ác
uh nói chung tao ko đánh giá cao văn học của tụi Mẽo, tụi Mẽo khai thác về đề tài nội chiến, da màu hay về tuổi thơ dọc con sông Mississippi (như của Mark Twain) thì thấy ok còn lại thấy chả có gì.
Ko lôi cuốn bằng nền văn học của tụi Pháp, khối Liên Xô, Đức, Anh được.
 
Kể ví dụ mày áp dụng như nào đi ?
Kế dài lắm, nhưng mày chịu khó đọc từ từ sách rất hay, và nó kiểu như chơi đòn tâm lý + mưu mô, mưu đồ,, khiến con người mày trở nên khôn lỏi nắm thóp được người đối diện, rất hay, đặc biệt áp dụng vào thực tế như trong sách luôn
 
uh nói chung tao ko đánh giá cao văn học của tụi Mẽo, tụi Mẽo khai thác về đề tài nội chiến, da màu hay về tuổi thơ dọc con sông Mississippi (như của Mark Twain) thì thấy ok còn lại thấy chả có gì.
Ko lôi cuốn bằng nền văn học của tụi Pháp, khối Liên Xô, Đức, Anh được.
Mỹ t thấy có phần thổ tả ý m, còn Pháp có Victor Hugo đỉnh này, Nga có Ayn Rand. T đọc cũng k nhiều, vì t khá kén
 
Mỹ t thấy có phần thổ tả ý m, còn Pháp có Victor Hugo đỉnh này, Nga có Ayn Rand. T đọc cũng k nhiều, vì t khá kén
Mỹ toàn dân nhập cư, tụi đời đầu viết còn hay, tụi sau viết nhiều thành nhàm bỏ mẹ, như cuốn The Kite Runner (Người đua diều) của Khaled Hosseini viết về đề tài afghanistan xong dc qua Mỹ,...cũng newyorktime best seller, rồi cũng ra dc mấy cuốn nữa cũng về đề tài chiến tranh trung đông cũng dc newyorktime best seller, đọc quanh đi quẩn lại đéo có gì.
Rồi nhiều cuốn tiểu thuyết viết về xã hội Mỹ, đọc xong thấy lên netflix xem film còn hay hơn :))=))
Đất nuóc của dân nhập cư, nên ko có cội nguồn văn hoá dẫn theo ko có nền văn học cũng đúng.
Ngay đến điên ảnh, cũng toàn khai thác chiến tranh ko thì cũng thổ dân da đỏ, như film làm leonardo dicaprio được giải oscar, cũng là khai thác đề tài chèn ép thổ dân da đỏ đi săn thú để kiếm đồ lông.
 
Xin mấy cuốn văn học hay hay mày ơi, liên quan lịch sử cũng tốt.
mày hỏi chung chung thế, lịch sư thế giới và giai đoạn nào, hay lịch sử của nước nào, văn học thì văn học về dang gì tao mới tư vấn dc chứ :))
thôi mày coi 2 cuốn Gia đình Buddenbrook (văn học Đức), và Trà hoa nữ (văn học Pháp) đi - xã hội 2 nước đó thời xưa.
 
Chưa và tao khuyên mày cũng ko nên đọc mấy quyển kiểu này nó thực sự nói thế nào nhỉ gần như rất ít tác dụng, nó sẽ giống mày đi nghe hội thảo vậy có thể làm tăng hưng phấn trong chốc lát nhưng lại chẳng thu được gì cụ thể. Thay vì đó mày nên kiếm mấy cuốn đơn giản hơn mà đọc kinh điển kiểu “Quẳng nỗi lo đi mà vui sống” tao đọc đến 4,5 lần cuốn gần 100 tuổi đó vẫn thấy hay, những quyển sách càng gần với cuộc sống của mày hơn càng giúp ích.
 
Chưa và tao khuyên mày cũng ko nên đọc mấy quyển kiểu này nó thực sự nói thế nào nhỉ gần như rất ít tác dụng, nó sẽ giống mày đi nghe hội thảo vậy có thể làm tăng hưng phấn trong chốc lát nhưng lại chẳng thu được gì cụ thể. Thay vì đó mày nên kiếm mấy cuốn đơn giản hơn mà đọc kinh điển kiểu “Quẳng nỗi lo đi mà vui sống” tao đọc đến 4,5 lần cuốn gần 100 tuổi đó vẫn thấy hay, những quyển sách càng gần với cuộc sống của mày hơn càng giúp ích.
Nghệ thuật việc đếch quan tâm đúng ko
 
Top