Khủng hoảng trung niên.

Sơn Kê

Bò lái xe
Tao sống trên đời chưa lâu, trên dưới 35 năm, nhưng tao có nhiều giằng xé trong nội tâm về nhiều chuyện trong xã hội, có những đêm tao cứ nằm đó nhắm mắt suy nghĩ đến sáng mà không ngủ. Vì những chuyện tao suy nghĩ tao không biết nói cho ai nghe, tìm ai tư vấn, nên nó cứ lẫn quẩn trong lòng không chịu đi. Viết vài dòng đăng lên FB thì lộ thông tin nhiều quá, tao hi vọng sẽ có câu trả lời ở đâu đó trên xam này, vì trong xam tao có đọc những bài viết cực kỳ sâu sắc về chuyên môn, kinh doanh, xã hội. Và nếu tụi mày có truy ra được tao là ai thì tụi mày cũng chẳng làm gì tao.

Sơ lược chút về tao.
1. Tao đang vận hành hệ thống cho một công ty giao nhận, t nhận net 5k/tháng, đã làm 3 năm, mỗi năm tăng 40-50%.
2. T có hùn với mấy đứa bạn mở một chuỗi dịch vụ ngách, mỗi thằng kiếm tầm 1k/tháng
3. T đang liên kết với một đứa làm cho CTY Đức có chi nhánh ở TP HCM, tụi tao có kế hoạch sản xuất một số sản phẩm dùng cho chuỗi dịch vụ này, đồng thời bán ra cho các chuỗi khác.

Tóm lại như tụi mày thấy tài chính tao khá ổn vì t sống ở tỉnh lẻ, nhà xe vợ con đủ hết rồi, tao tạm thời không có lo lắng về vấn đề này. Cái tao trăn trở nhất hiện nay là giáo dục cho con tao.

Ở cái xứ này nơi mà tụi Xướng ca vô loài làm nắm giữ truyền thông, phong trào ngu học về quyền Động vật, Bê đê quyền, Bệnh thành tích và tham nhũng làm mục ruỗng hệ thống giáo dục, và ghê sợ nhất là toàn bộ xã hội đều đề cao vật chất lên trên hết, tất cả làm tao sợ con tao sau này không giống tính tao, tao sợ nó xa ngã.
Từ nhỏ tao đã được dạy phải có "Trí, Tín, Nhân, Dũng, Liêm." Đặt cái Trí lên đầu, Tín theo sau, Nhân làm cán cân, Dũng là bậc thang, và Liêm làm gốc để phát triển. Nhưng phải tới hơn 30 tuổi tao mới hiểu được 80% những gì tao được dạy, quan trọng hơn cái thời của tao giáo dục nó khác, ông bà cha mẹ thầy cô đều không đặt nặng vật chất, thành tích, mà luôn đề cao việc dạy Lễ, Nghĩa cho thế hệ sau.
Còn bây giờ tụi con nít lớn lên không xem ai ra gì, vì từ nhỏ đã được đối xử như công chúa, hoàng tử, bảo bọc hết mình. Tao lăn lộn trên đời mà rất ít khi nhận được sự hỗ trợ của gia đình, tao làm cái ngành liên quan rất ít đến truyền thống nên khi tao gặp khó khăn gia đình có muốn hỗ trợ cũng không biết đường mà giúp. Còn con tao thì tao rất nghiêm khắc nhưng nội ngoại nó đều cưng. Rất lạ một điều là ông nội nó rất nghiêm khắc với con nhưng lại quá dễ dãi với cháu, còn nhà ngoại thì khỏi nói, cưng còn hơn trứng. Do vậy con cái tao có nguy cơ rất lớn sẽ ăn chơi phá hoại, phá cái tiền tài thì còn kiếm lại được, tao chỉ sợ nó phá nát gia phong, phá nát những gì đã được gây dựng nên từ năm đời nhà tao (những đời trước thì không ai nhớ gì để kể dù còn gia phả).

Tụi mày hãy thử tưởng tượng một gia đình có nề nếp, luôn đặt nặng chữ Tín trong tất cả mọi vấn đề, mà lại có một thế hệ hậu duệ hư đốn, thì tao chết cũng chưa hết tội với ông bà.

Gia đình tao quan niệm 30 tuổi mới bắt đầu ra đời, nên vẫn còn hai chục năm để giáo dục nó, nhưng trong cái xã hội như thế này, tao không biết phải làm như thế nào????? Tao thực sự không tìm được giải pháp để nó miễn nhiễm với những căn bệnh của xã hội. Lỡ nó đòi tham gia showbiz, đòi đi làm từ thiện, lỡ nó bị bê đê, lỡ nó không biết ăn thịt chó, lỡ nó dính ma túy, bệnh tật, lớn lên lại tù tội? Tao thực sự run sợ trước những sự kiện xã hội suốt 2 năm qua, băng hoại đạo đức khắp mọi nơi. Tao có ngờ ngợ nguồn cơn do đâu nhưng tao không đủ khả năng thay đổi gì, tao chỉ lo lắng là bây giờ tao không biết nên bảo vệ con cái bằng cách giáo dục nghiêm khắc hay thả cho nó tự bơi trên đời. Tao sợ nó không bản lĩnh như tao.

Tao hi vọng các cao nhân ở đây và anh em bình thường mỗi người góp một ý, để tìm ra giải pháp cải thiện tình hình, không chỉ giúp cho bản thân tao mà còn cho những thằng có hoàn cảnh giống tao. Hoặc chí ít anh em cũng có thể đọc giải trí và để tham khảo, có khi lại hữu dụng về sau.
 
Tao tốt nghiệp Cao học năm năm 24 tuổi rồi đi làm luôn, 30 ra đời là 30 mới tự kinh doanh.
 
Tao sống trên đời chưa lâu, trên dưới 35 năm, nhưng tao có nhiều giằng xé trong nội tâm về nhiều chuyện trong xã hội, có những đêm tao cứ nằm đó nhắm mắt suy nghĩ đến sáng mà không ngủ. Vì những chuyện tao suy nghĩ tao không biết nói cho ai nghe, tìm ai tư vấn, nên nó cứ lẫn quẩn trong lòng không chịu đi. Viết vài dòng đăng lên FB thì lộ thông tin nhiều quá, tao hi vọng sẽ có câu trả lời ở đâu đó trên xam này, vì trong xam tao có đọc những bài viết cực kỳ sâu sắc về chuyên môn, kinh doanh, xã hội. Và nếu tụi mày có truy ra được tao là ai thì tụi mày cũng chẳng làm gì tao.

Sơ lược chút về tao.
1. Tao đang vận hành hệ thống cho một công ty giao nhận, t nhận net 5k/tháng, đã làm 3 năm, mỗi năm tăng 40-50%.
2. T có hùn với mấy đứa bạn mở một chuỗi dịch vụ ngách, mỗi thằng kiếm tầm 1k/tháng
3. T đang liên kết với một đứa làm cho CTY Đức có chi nhánh ở TP HCM, tụi tao có kế hoạch sản xuất một số sản phẩm dùng cho chuỗi dịch vụ này, đồng thời bán ra cho các chuỗi khác.

Tóm lại như tụi mày thấy tài chính tao khá ổn vì t sống ở tỉnh lẻ, nhà xe vợ con đủ hết rồi, tao tạm thời không có lo lắng về vấn đề này. Cái tao trăn trở nhất hiện nay là giáo dục cho con tao.

Ở cái xứ này nơi mà tụi Xướng ca vô loài làm nắm giữ truyền thông, phong trào ngu học về quyền Động vật, Bê đê quyền, Bệnh thành tích và tham nhũng làm mục ruỗng hệ thống giáo dục, và ghê sợ nhất là toàn bộ xã hội đều đề cao vật chất lên trên hết, tất cả làm tao sợ con tao sau này không giống tính tao, tao sợ nó xa ngã.
Từ nhỏ tao đã được dạy phải có "Trí, Tín, Nhân, Dũng, Liêm." Đặt cái Trí lên đầu, Tín theo sau, Nhân làm cán cân, Dũng là bậc thang, và Liêm làm gốc để phát triển. Nhưng phải tới hơn 30 tuổi tao mới hiểu được 80% những gì tao được dạy, quan trọng hơn cái thời của tao giáo dục nó khác, ông bà cha mẹ thầy cô đều không đặt nặng vật chất, thành tích, mà luôn đề cao việc dạy Lễ, Nghĩa cho thế hệ sau.
Còn bây giờ tụi con nít lớn lên không xem ai ra gì, vì từ nhỏ đã được đối xử như công chúa, hoàng tử, bảo bọc hết mình. Tao lăn lộn trên đời mà rất ít khi nhận được sự hỗ trợ của gia đình, tao làm cái ngành liên quan rất ít đến truyền thống nên khi tao gặp khó khăn gia đình có muốn hỗ trợ cũng không biết đường mà giúp. Còn con tao thì tao rất nghiêm khắc nhưng nội ngoại nó đều cưng. Rất lạ một điều là ông nội nó rất nghiêm khắc với con nhưng lại quá dễ dãi với cháu, còn nhà ngoại thì khỏi nói, cưng còn hơn trứng. Do vậy con cái tao có nguy cơ rất lớn sẽ ăn chơi phá hoại, phá cái tiền tài thì còn kiếm lại được, tao chỉ sợ nó phá nát gia phong, phá nát những gì đã được gây dựng nên từ năm đời nhà tao (những đời trước thì không ai nhớ gì để kể dù còn gia phả).

Tụi mày hãy thử tưởng tượng một gia đình có nề nếp, luôn đặt nặng chữ Tín trong tất cả mọi vấn đề, mà lại có một thế hệ hậu duệ hư đốn, thì tao chết cũng chưa hết tội với ông bà.

Gia đình tao quan niệm 30 tuổi mới bắt đầu ra đời, nên vẫn còn hai chục năm để giáo dục nó, nhưng trong cái xã hội như thế này, tao không biết phải làm như thế nào????? Tao thực sự không tìm được giải pháp để nó miễn nhiễm với những căn bệnh của xã hội. Lỡ nó đòi tham gia showbiz, đòi đi làm từ thiện, lỡ nó bị bê đê, lỡ nó không biết ăn thịt chó, lỡ nó dính ma túy, bệnh tật, lớn lên lại tù tội? Tao thực sự run sợ trước những sự kiện xã hội suốt 2 năm qua, băng hoại đạo đức khắp mọi nơi. Tao có ngờ ngợ nguồn cơn do đâu nhưng tao không đủ khả năng thay đổi gì, tao chỉ lo lắng là bây giờ tao không biết nên bảo vệ con cái bằng cách giáo dục nghiêm khắc hay thả cho nó tự bơi trên đời. Tao sợ nó không bản lĩnh như tao.

Tao hi vọng các cao nhân ở đây và anh em bình thường mỗi người góp một ý, để tìm ra giải pháp cải thiện tình hình, không chỉ giúp cho bản thân tao mà còn cho những thằng có hoàn cảnh giống tao. Hoặc chí ít anh em cũng có thể đọc giải trí và để tham khảo, có khi lại hữu dụng về sau.
M biên tốt đấy.

Tao thì quan niệm, gia đình càng bảo bọc thì con cái càng yếu đuối, cứ quăng ra đường có va chạm mới có trưởng thành.

Cũng chưa chắc 1 số ngành nghề m ko thích thì con cái m lại thất bại nếu bập vào. Cái quan trọng m biết lo nghĩ thì chỉ cần làm chổ dựa về tinh thần, làm 1 lão phật gia , làm kim chỉ nam cho con cái mỗi khi nó cần là dc.

Còn thành bại , nên hay hư đôi khi nó nằm ở bản lĩnh con cháu gia đình mày . Tao thấy ko ít gia đình bỏ bạc ra cho con du học để học cái hay cái tốt, cuối cùng thì rặt 1 phường phá gia chi tử.
 
Trí, Tín, Nhân, Dũng, Liêm." Đặt cái Trí lên đầu, Tín theo sau, Nhân làm cán cân, Dũng là bậc thang, và Liêm làm gốc để phát triển
Mày có quan điểm sống giống tao đó. Phải cân qua rất nhiều trận mới hiểu được những câu này. Mặc dù ở xã hội này, nguyên tắc sống đó không làm mày thành rất giàu được. Nhưng tao cảm thấy hài lòng với cách sống đó, được thanh thản trong tâm hồn.
Còn việc giáo dục con cái bây giờ rất khó. Ngày xưa ông bà khổ cực, phải vừa làm vừa dạy con cái nên phải rất nghiêm khắc với chúng nó, mong nó nên người, đổi đời. Giờ đây điều kiện kinh tế khá hơn, họ cũng muốn bù đắp lại cho những đứa cháu những điều ngày trước không làm với con cái được.
Về mặt xã hội hiện nay thì tao thua. Quá nát. Nên nhiệm vụ từ đây khi con cái 15 tuổi thì phải kiếm đủ tiền cho mẹ con nó đi được Mỹ ăn học sinh sống luôn.
 
M biên tốt đấy.

Tao thì quan niệm, gia đình càng bảo bọc thì con cái càng yếu đuối, cứ quăng ra đường có va chạm mới có trưởng thành.

Cũng chưa chắc 1 số ngành nghề m ko thích thì con cái m lại thất bại nếu bập vào. Cái quan trọng m biết lo nghĩ thì chỉ cần làm chổ dựa về tinh thần, làm 1 lão phật gia , làm kim chỉ nam cho con cái mỗi khi nó cần là dc.

Còn thành bại , nên hay hư đôi khi nó nằm ở bản lĩnh con cháu gia đình mày . Tao thấy ko ít gia đình bỏ bạc ra cho con du học để học cái hay cái tốt, cuối cùng thì rặt 1 phường phá gia chi tử.
Cảm ơn m, tao không giỏi giang gì đâu chỉ do quen việc thôi, tao thuyết trình khá nhiều.
Tao hiểu ý m, t sẽ cố gắng cải thiện tư tưởng.
 
Mày có quan điểm sống giống tao đó. Phải cân qua rất nhiều trận mới hiểu được những câu này. Mặc dù ở xã hội này, nguyên tắc sống đó không làm mày thành rất giàu được. Nhưng tao cảm thấy hài lòng với cách sống đó, được thanh thản trong tâm hồn.
Còn việc giáo dục con cái bây giờ rất khó. Ngày xưa ông bà khổ cực, phải vừa làm vừa dạy con cái nên phải rất nghiêm khắc với chúng nó, mong nó nên người, đổi đời. Giờ đây điều kiện kinh tế khá hơn, họ cũng muốn bù đắp lại cho những đứa cháu những điều ngày trước không làm với con cái được.
Về mặt xã hội hiện nay thì tao thua. Quá nát. Nên nhiệm vụ từ đây khi con cái 15 tuổi thì phải kiếm đủ tiền cho mẹ con nó đi được Mỹ ăn học sinh sống luôn.
T đang cân nhắc việc cho nó du học hay quăng vào RMIT, cũng khá khó nhằn nhưng phải cố gắng chứ biết sao giờ.
 
Con cái ngoài việc do tinh trùng của bố và trứng của mẹ, sau đó được sinh ra từ nồl thì sau đó nó chẳng liên quan gì tới bố mẹ nữa. Thực sự là như vậy. Nó có bộ não và lối suy nghĩ riêng và chúng ta cũng vậy. Cái chúng ta làm được tốt nhất là hãy cho nó trải nghiệm thật nhiều trước khi nó có thể tự lập, vì sau khi tự lập, nó sẽ chỉ làm những gì nó thích và cho là đúng.

Cái dở của phụ huynh là chỉ có một bộ não, chỉ có một cuộc đời, ấy thế mà cứ muốn điều khiển thêm cuộc đời của con, cháu...

Có lẽ là mày đang chỉ có 1 hoặc 2 đứa. Nếu khó suy nghĩ quá thì mày cứ thử có 5-7 đứa đi, mày sẽ nghĩ khác. Lúc đó mỗi đứa một tính, một suy nghĩ, có đứa mạnh về tay chân, đứa mạnh về đầu óc logic, đứa mưu mô lanh lẹ trong lời nói, đứa lại yếu toàn tập, đứa tăng động....

Và cũng có thể bố mẹ thường đặt quá nhiều mong mỏi vào con mình, muốn cuộc đời nó đừng đi vào vế xe đổ của bố nó ngày trước. Nhưng đừng nhầm lẫn vì có khi chính vết xe đó mới có bố nó ngày hôm nay- và cũng chưa chắc đứa trẻ nó sẽ va vấp vào hành trình đó để mà có vết xe đó cả.

Hãy giúp con trải nghiệm thật nhiều trước khi nó tự chủ bản thân!
 
Con cái ngoài việc do tinh trùng của bố và trứng của mẹ, sau đó được sinh ra từ nồl thì sau đó nó chẳng liên quan gì tới bố mẹ nữa. Thực sự là như vậy. Nó có bộ não và lối suy nghĩ riêng và chúng ta cũng vậy. Cái chúng ta làm được tốt nhất là hãy cho nó trải nghiệm thật nhiều trước khi nó có thể tự lập, vì sau khi tự lập, nó sẽ chỉ làm những gì nó thích và cho là đúng.

Cái dở của phụ huynh là chỉ có một bộ não, chỉ có một cuộc đời, ấy thế mà cứ muốn điều khiển thêm cuộc đời của con, cháu...

Có lẽ là mày đang chỉ có 1 hoặc 2 đứa. Nếu khó suy nghĩ quá thì mày cứ thử có 5-7 đứa đi, mày sẽ nghĩ khác. Lúc đó mỗi đứa một tính, một suy nghĩ, có đứa mạnh về tay chân, đứa mạnh về đầu óc logic, đứa mưu mô lanh lẹ trong lời nói, đứa lại yếu toàn tập, đứa tăng động....

Và cũng có thể bố mẹ thường đặt quá nhiều mong mỏi vào con mình, muốn cuộc đời nó đừng đi vào vế xe đổ của bố nó ngày trước. Nhưng đừng nhầm lẫn vì có khi chính vết xe đó mới có bố nó ngày hôm nay- và cũng chưa chắc đứa trẻ nó sẽ va vấp vào hành trình đó để mà có vết xe đó cả.

Hãy giúp con trải nghiệm thật nhiều trước khi nó tự chủ bản thân!
bác nói thế thì chưa chắc đúng. Có thể trước tinh trùng và trứng thì nó còn là một linh hồn từ xa xăm tới? Do nhân duyên.
 
Con cái ngoài việc do tinh trùng của bố và trứng của mẹ, sau đó được sinh ra từ nồl thì sau đó nó chẳng liên quan gì tới bố mẹ nữa. Thực sự là như vậy. Nó có bộ não và lối suy nghĩ riêng và chúng ta cũng vậy. Cái chúng ta làm được tốt nhất là hãy cho nó trải nghiệm thật nhiều trước khi nó có thể tự lập, vì sau khi tự lập, nó sẽ chỉ làm những gì nó thích và cho là đúng.

Cái dở của phụ huynh là chỉ có một bộ não, chỉ có một cuộc đời, ấy thế mà cứ muốn điều khiển thêm cuộc đời của con, cháu...

Có lẽ là mày đang chỉ có 1 hoặc 2 đứa. Nếu khó suy nghĩ quá thì mày cứ thử có 5-7 đứa đi, mày sẽ nghĩ khác. Lúc đó mỗi đứa một tính, một suy nghĩ, có đứa mạnh về tay chân, đứa mạnh về đầu óc logic, đứa mưu mô lanh lẹ trong lời nói, đứa lại yếu toàn tập, đứa tăng động....

Và cũng có thể bố mẹ thường đặt quá nhiều mong mỏi vào con mình, muốn cuộc đời nó đừng đi vào vế xe đổ của bố nó ngày trước. Nhưng đừng nhầm lẫn vì có khi chính vết xe đó mới có bố nó ngày hôm nay- và cũng chưa chắc đứa trẻ nó sẽ va vấp vào hành trình đó để mà có vết xe đó cả.

Hãy giúp con trải nghiệm thật nhiều trước khi nó tự chủ bản thân!
M nói hợp ý tao quá, tao đang đắn đo là nên quản chặt hay nên thả cho nó tự chủ, chứ cũng không mong nó giỏi hơn tao.
Quan trọng là làm sao mà đẻ 5-7 đứa nổi :vozvn (3):
 
Cảm ơn m, tao không giỏi giang gì đâu chỉ do quen việc thôi, tao thuyết trình khá nhiều.
Tao hiểu ý m, t sẽ cố gắng cải thiện tư tưởng.
So với tao thì phần còn lại của Xamer là rất giỏi, kể cả mày cũng thế.

Tao giờ quá nữa đời ng mà cũng chẳng ra nghề ngổng gì, cứ bám vào con wave tàu qua ngày. Con tao 2 đứa thì hết 1 đứa ngày học đêm phụ mẹ đếm tiền rồi, đọc tới đây m đừng nghĩ t giàu, mẹ nó ngày đi trông xe nên tiền lẽ lắm.

Vậy để m thấy, xuất phát điểm của con m đang rất tốt, bản thân m chỉ đóng vai trò hỗ trợ thôi chứ ko can thiệp hay quyết định dc cuộc đời phía sau của nó đâu rồi lại thất vọng.

À có 1 chi tiết khá buồn cười trong câu chuyện của m, có vẻ m là ng hiện đại nhưng lại vẩn theo cái lối sống cũ muốn con cháu ko làm mất mặt gia đình nhỉ. Nó vô hình trở thành áp lực lên cả mày và con mày đấy. Nhiều thằng lên báo với câu " con tôi ở nhà ngoan lắm, cháu nó có biết gì đâu ".
 
Mày nói mày giầu giỏi mà mày lo 3 cái thứ lăng nhăng. Nhà tao bình thường nhưng nội ngoại mà xía vào cách dậy con cái thì đừng trách tao. Ngay cả vợ tao mà can thiệp khi tao dậy con tao cũng cấm. Nên con cái nó theo tấm gương của bố mà thôi. Dậy con là nghiem khắc bao dung kiên trì. Tao thấy xã hội này là thứ tác động nhiều nên tao cố cho con ra nước ngoài từ nhỏ. Nên giơ tao thấy nó tư tin độc lập đối xử với mọi người. Kính trọng người già. Vậy là đủ tao éo cần nó gì thêm. Cuộc đời nó sau 18 tuổi là tao cắt tài chính.
 
Thuê gia sư đi mài. Phải gia sư ngon nhé. Gia sư biết dạy tư duy và cách sống ấy. Như tao tay trái đi dạy 500k/ 2 tiếng. Phụ huynh thích lắm. Giao cả con gái lớn tạo dạy luôn. Đó tạo dạy theo phong cách vô thực và ảo tưởng nhé. Giá sư phải có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ trường ngon nhé
 
M nói hợp ý tao quá, tao đang đắn đo là nên quản chặt hay nên thả cho nó tự chủ, chứ cũng không mong nó giỏi hơn tao.
Quan trọng là làm sao mà đẻ 5-7 đứa nổi :vozvn (3):
Phải tuỳ độ tuổi của con mày nữa , theo cá nhân tao thì cứ vẽ thật nhiều đường cho con chạy, rồi mình thấy nó đi tốt ở đâu thì hướng nhiều cho nó về đường ấy, đừng bắt con cá trèo cây.

Về phía trải nghiệm thì tất nhiên là:
- Tránh những thứ gây nguy hại cho người khác (bắn súng bằng 2 tay, ném 10 quả lựu đạn trong 3s, bán mai thuý...).
- Tránh những thứ vô đạo đức.
- Nên giáo dục cho đúng những thứ dễ sa đoạ (đá phò, hút cần, đỏ đen...) vì những cái này sớm muộn cno cũng được tiếp xúc, khi còn nhỏ nếu mắc sai lầm dễ sửa chữa và có bài học, lớn rồi mới tiếp xúc thì bài học là qá lớn.
- À mà tao nghĩ bịn trẻ nên hiểu đúng về tiền nói riêng và kinh tế nói chung. Kiểu trẻ con thôi chưa cần sâu sắc lắm.

Đấy trước mắt là thế chứ con tao qua tết mới chào đời
 
Tao sống trên đời chưa lâu, trên dưới 35 năm, nhưng tao có nhiều giằng xé trong nội tâm về nhiều chuyện trong xã hội, có những đêm tao cứ nằm đó nhắm mắt suy nghĩ đến sáng mà không ngủ. Vì những chuyện tao suy nghĩ tao không biết nói cho ai nghe, tìm ai tư vấn, nên nó cứ lẫn quẩn trong lòng không chịu đi. Viết vài dòng đăng lên FB thì lộ thông tin nhiều quá, tao hi vọng sẽ có câu trả lời ở đâu đó trên xam này, vì trong xam tao có đọc những bài viết cực kỳ sâu sắc về chuyên môn, kinh doanh, xã hội. Và nếu tụi mày có truy ra được tao là ai thì tụi mày cũng chẳng làm gì tao.

Sơ lược chút về tao.
1. Tao đang vận hành hệ thống cho một công ty giao nhận, t nhận net 5k/tháng, đã làm 3 năm, mỗi năm tăng 40-50%.
2. T có hùn với mấy đứa bạn mở một chuỗi dịch vụ ngách, mỗi thằng kiếm tầm 1k/tháng
3. T đang liên kết với một đứa làm cho CTY Đức có chi nhánh ở TP HCM, tụi tao có kế hoạch sản xuất một số sản phẩm dùng cho chuỗi dịch vụ này, đồng thời bán ra cho các chuỗi khác.

Tóm lại như tụi mày thấy tài chính tao khá ổn vì t sống ở tỉnh lẻ, nhà xe vợ con đủ hết rồi, tao tạm thời không có lo lắng về vấn đề này. Cái tao trăn trở nhất hiện nay là giáo dục cho con tao.

Ở cái xứ này nơi mà tụi Xướng ca vô loài làm nắm giữ truyền thông, phong trào ngu học về quyền Động vật, Bê đê quyền, Bệnh thành tích và tham nhũng làm mục ruỗng hệ thống giáo dục, và ghê sợ nhất là toàn bộ xã hội đều đề cao vật chất lên trên hết, tất cả làm tao sợ con tao sau này không giống tính tao, tao sợ nó xa ngã.
Từ nhỏ tao đã được dạy phải có "Trí, Tín, Nhân, Dũng, Liêm." Đặt cái Trí lên đầu, Tín theo sau, Nhân làm cán cân, Dũng là bậc thang, và Liêm làm gốc để phát triển. Nhưng phải tới hơn 30 tuổi tao mới hiểu được 80% những gì tao được dạy, quan trọng hơn cái thời của tao giáo dục nó khác, ông bà cha mẹ thầy cô đều không đặt nặng vật chất, thành tích, mà luôn đề cao việc dạy Lễ, Nghĩa cho thế hệ sau.
Còn bây giờ tụi con nít lớn lên không xem ai ra gì, vì từ nhỏ đã được đối xử như công chúa, hoàng tử, bảo bọc hết mình. Tao lăn lộn trên đời mà rất ít khi nhận được sự hỗ trợ của gia đình, tao làm cái ngành liên quan rất ít đến truyền thống nên khi tao gặp khó khăn gia đình có muốn hỗ trợ cũng không biết đường mà giúp. Còn con tao thì tao rất nghiêm khắc nhưng nội ngoại nó đều cưng. Rất lạ một điều là ông nội nó rất nghiêm khắc với con nhưng lại quá dễ dãi với cháu, còn nhà ngoại thì khỏi nói, cưng còn hơn trứng. Do vậy con cái tao có nguy cơ rất lớn sẽ ăn chơi phá hoại, phá cái tiền tài thì còn kiếm lại được, tao chỉ sợ nó phá nát gia phong, phá nát những gì đã được gây dựng nên từ năm đời nhà tao (những đời trước thì không ai nhớ gì để kể dù còn gia phả).

Tụi mày hãy thử tưởng tượng một gia đình có nề nếp, luôn đặt nặng chữ Tín trong tất cả mọi vấn đề, mà lại có một thế hệ hậu duệ hư đốn, thì tao chết cũng chưa hết tội với ông bà.

Gia đình tao quan niệm 30 tuổi mới bắt đầu ra đời, nên vẫn còn hai chục năm để giáo dục nó, nhưng trong cái xã hội như thế này, tao không biết phải làm như thế nào????? Tao thực sự không tìm được giải pháp để nó miễn nhiễm với những căn bệnh của xã hội. Lỡ nó đòi tham gia showbiz, đòi đi làm từ thiện, lỡ nó bị bê đê, lỡ nó không biết ăn thịt chó, lỡ nó dính ma túy, bệnh tật, lớn lên lại tù tội? Tao thực sự run sợ trước những sự kiện xã hội suốt 2 năm qua, băng hoại đạo đức khắp mọi nơi. Tao có ngờ ngợ nguồn cơn do đâu nhưng tao không đủ khả năng thay đổi gì, tao chỉ lo lắng là bây giờ tao không biết nên bảo vệ con cái bằng cách giáo dục nghiêm khắc hay thả cho nó tự bơi trên đời. Tao sợ nó không bản lĩnh như tao.

Tao hi vọng các cao nhân ở đây và anh em bình thường mỗi người góp một ý, để tìm ra giải pháp cải thiện tình hình, không chỉ giúp cho bản thân tao mà còn cho những thằng có hoàn cảnh giống tao. Hoặc chí ít anh em cũng có thể đọc giải trí và để tham khảo, có khi lại hữu dụng về sau.
Nói thẳng m đừng buồn. M k chống lại đc trào lưu xh đâu. Giờ xh đề cao đồng tiền, bất kể tiền bẩn tiền sạch. Thời xưa cha mẹ dạy của ngta 1đ cũng k lấy, vay 1 xu cũng trả đàng hoàng, giờ tiền chụp giựt cướp đc của thiên hạ cũng tự hào...M chỉ có thể cho con m học đàng hoàng, cố gắng tạo cho nó môi trường xung quang đàng hoàng nhất có thể. Còn lại thì... hên xui, đừng kì vọng nó sẽ nghe m và thành công bằng trí tín như m. À mà, chuyện giới tính của con thì kệ đi m, chẳng may nó bê đê cũng k sao, miễn tử tế vẫn tốt mà.
 
Sửa lần cuối:
Tao sống trên đời chưa lâu, trên dưới 35 năm, nhưng tao có nhiều giằng xé trong nội tâm về nhiều chuyện trong xã hội, có những đêm tao cứ nằm đó nhắm mắt suy nghĩ đến sáng mà không ngủ. Vì những chuyện tao suy nghĩ tao không biết nói cho ai nghe, tìm ai tư vấn, nên nó cứ lẫn quẩn trong lòng không chịu đi. Viết vài dòng đăng lên FB thì lộ thông tin nhiều quá, tao hi vọng sẽ có câu trả lời ở đâu đó trên xam này, vì trong xam tao có đọc những bài viết cực kỳ sâu sắc về chuyên môn, kinh doanh, xã hội. Và nếu tụi mày có truy ra được tao là ai thì tụi mày cũng chẳng làm gì tao.

Sơ lược chút về tao.
1. Tao đang vận hành hệ thống cho một công ty giao nhận, t nhận net 5k/tháng, đã làm 3 năm, mỗi năm tăng 40-50%.
2. T có hùn với mấy đứa bạn mở một chuỗi dịch vụ ngách, mỗi thằng kiếm tầm 1k/tháng
3. T đang liên kết với một đứa làm cho CTY Đức có chi nhánh ở TP HCM, tụi tao có kế hoạch sản xuất một số sản phẩm dùng cho chuỗi dịch vụ này, đồng thời bán ra cho các chuỗi khác.

Tóm lại như tụi mày thấy tài chính tao khá ổn vì t sống ở tỉnh lẻ, nhà xe vợ con đủ hết rồi, tao tạm thời không có lo lắng về vấn đề này. Cái tao trăn trở nhất hiện nay là giáo dục cho con tao.

Ở cái xứ này nơi mà tụi Xướng ca vô loài làm nắm giữ truyền thông, phong trào ngu học về quyền Động vật, Bê đê quyền, Bệnh thành tích và tham nhũng làm mục ruỗng hệ thống giáo dục, và ghê sợ nhất là toàn bộ xã hội đều đề cao vật chất lên trên hết, tất cả làm tao sợ con tao sau này không giống tính tao, tao sợ nó xa ngã.
Từ nhỏ tao đã được dạy phải có "Trí, Tín, Nhân, Dũng, Liêm." Đặt cái Trí lên đầu, Tín theo sau, Nhân làm cán cân, Dũng là bậc thang, và Liêm làm gốc để phát triển. Nhưng phải tới hơn 30 tuổi tao mới hiểu được 80% những gì tao được dạy, quan trọng hơn cái thời của tao giáo dục nó khác, ông bà cha mẹ thầy cô đều không đặt nặng vật chất, thành tích, mà luôn đề cao việc dạy Lễ, Nghĩa cho thế hệ sau.
Còn bây giờ tụi con nít lớn lên không xem ai ra gì, vì từ nhỏ đã được đối xử như công chúa, hoàng tử, bảo bọc hết mình. Tao lăn lộn trên đời mà rất ít khi nhận được sự hỗ trợ của gia đình, tao làm cái ngành liên quan rất ít đến truyền thống nên khi tao gặp khó khăn gia đình có muốn hỗ trợ cũng không biết đường mà giúp. Còn con tao thì tao rất nghiêm khắc nhưng nội ngoại nó đều cưng. Rất lạ một điều là ông nội nó rất nghiêm khắc với con nhưng lại quá dễ dãi với cháu, còn nhà ngoại thì khỏi nói, cưng còn hơn trứng. Do vậy con cái tao có nguy cơ rất lớn sẽ ăn chơi phá hoại, phá cái tiền tài thì còn kiếm lại được, tao chỉ sợ nó phá nát gia phong, phá nát những gì đã được gây dựng nên từ năm đời nhà tao (những đời trước thì không ai nhớ gì để kể dù còn gia phả).

Tụi mày hãy thử tưởng tượng một gia đình có nề nếp, luôn đặt nặng chữ Tín trong tất cả mọi vấn đề, mà lại có một thế hệ hậu duệ hư đốn, thì tao chết cũng chưa hết tội với ông bà.

Gia đình tao quan niệm 30 tuổi mới bắt đầu ra đời, nên vẫn còn hai chục năm để giáo dục nó, nhưng trong cái xã hội như thế này, tao không biết phải làm như thế nào????? Tao thực sự không tìm được giải pháp để nó miễn nhiễm với những căn bệnh của xã hội. Lỡ nó đòi tham gia showbiz, đòi đi làm từ thiện, lỡ nó bị bê đê, lỡ nó không biết ăn thịt chó, lỡ nó dính ma túy, bệnh tật, lớn lên lại tù tội? Tao thực sự run sợ trước những sự kiện xã hội suốt 2 năm qua, băng hoại đạo đức khắp mọi nơi. Tao có ngờ ngợ nguồn cơn do đâu nhưng tao không đủ khả năng thay đổi gì, tao chỉ lo lắng là bây giờ tao không biết nên bảo vệ con cái bằng cách giáo dục nghiêm khắc hay thả cho nó tự bơi trên đời. Tao sợ nó không bản lĩnh như tao.

Tao hi vọng các cao nhân ở đây và anh em bình thường mỗi người góp một ý, để tìm ra giải pháp cải thiện tình hình, không chỉ giúp cho bản thân tao mà còn cho những thằng có hoàn cảnh giống tao. Hoặc chí ít anh em cũng có thể đọc giải trí và để tham khảo, có khi lại hữu dụng về sau.
Ông bà chiều cháu là chuyện bt "cách bối thân" mà, mày hướng cho nó chăm đọc sách, có tư duy phản biện là ra đời k sợ vì tự nó sẽ có cái nhìn về cuộc sống không dễ bị lôi kéo hay mê hoặc, còn cách dạy như thế nào thì tao không nói đc vì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, :haha:
 
Tao sống trên đời chưa lâu, trên dưới 35 năm, nhưng tao có nhiều giằng xé trong nội tâm về nhiều chuyện trong xã hội, có những đêm tao cứ nằm đó nhắm mắt suy nghĩ đến sáng mà không ngủ. Vì những chuyện tao suy nghĩ tao không biết nói cho ai nghe, tìm ai tư vấn, nên nó cứ lẫn quẩn trong lòng không chịu đi. Viết vài dòng đăng lên FB thì lộ thông tin nhiều quá, tao hi vọng sẽ có câu trả lời ở đâu đó trên xam này, vì trong xam tao có đọc những bài viết cực kỳ sâu sắc về chuyên môn, kinh doanh, xã hội. Và nếu tụi mày có truy ra được tao là ai thì tụi mày cũng chẳng làm gì tao.

Sơ lược chút về tao.
1. Tao đang vận hành hệ thống cho một công ty giao nhận, t nhận net 5k/tháng, đã làm 3 năm, mỗi năm tăng 40-50%.
2. T có hùn với mấy đứa bạn mở một chuỗi dịch vụ ngách, mỗi thằng kiếm tầm 1k/tháng
3. T đang liên kết với một đứa làm cho CTY Đức có chi nhánh ở TP HCM, tụi tao có kế hoạch sản xuất một số sản phẩm dùng cho chuỗi dịch vụ này, đồng thời bán ra cho các chuỗi khác.

Tóm lại như tụi mày thấy tài chính tao khá ổn vì t sống ở tỉnh lẻ, nhà xe vợ con đủ hết rồi, tao tạm thời không có lo lắng về vấn đề này. Cái tao trăn trở nhất hiện nay là giáo dục cho con tao.

Ở cái xứ này nơi mà tụi Xướng ca vô loài làm nắm giữ truyền thông, phong trào ngu học về quyền Động vật, Bê đê quyền, Bệnh thành tích và tham nhũng làm mục ruỗng hệ thống giáo dục, và ghê sợ nhất là toàn bộ xã hội đều đề cao vật chất lên trên hết, tất cả làm tao sợ con tao sau này không giống tính tao, tao sợ nó xa ngã.
Từ nhỏ tao đã được dạy phải có "Trí, Tín, Nhân, Dũng, Liêm." Đặt cái Trí lên đầu, Tín theo sau, Nhân làm cán cân, Dũng là bậc thang, và Liêm làm gốc để phát triển. Nhưng phải tới hơn 30 tuổi tao mới hiểu được 80% những gì tao được dạy, quan trọng hơn cái thời của tao giáo dục nó khác, ông bà cha mẹ thầy cô đều không đặt nặng vật chất, thành tích, mà luôn đề cao việc dạy Lễ, Nghĩa cho thế hệ sau.
Còn bây giờ tụi con nít lớn lên không xem ai ra gì, vì từ nhỏ đã được đối xử như công chúa, hoàng tử, bảo bọc hết mình. Tao lăn lộn trên đời mà rất ít khi nhận được sự hỗ trợ của gia đình, tao làm cái ngành liên quan rất ít đến truyền thống nên khi tao gặp khó khăn gia đình có muốn hỗ trợ cũng không biết đường mà giúp. Còn con tao thì tao rất nghiêm khắc nhưng nội ngoại nó đều cưng. Rất lạ một điều là ông nội nó rất nghiêm khắc với con nhưng lại quá dễ dãi với cháu, còn nhà ngoại thì khỏi nói, cưng còn hơn trứng. Do vậy con cái tao có nguy cơ rất lớn sẽ ăn chơi phá hoại, phá cái tiền tài thì còn kiếm lại được, tao chỉ sợ nó phá nát gia phong, phá nát những gì đã được gây dựng nên từ năm đời nhà tao (những đời trước thì không ai nhớ gì để kể dù còn gia phả).

Tụi mày hãy thử tưởng tượng một gia đình có nề nếp, luôn đặt nặng chữ Tín trong tất cả mọi vấn đề, mà lại có một thế hệ hậu duệ hư đốn, thì tao chết cũng chưa hết tội với ông bà.

Gia đình tao quan niệm 30 tuổi mới bắt đầu ra đời, nên vẫn còn hai chục năm để giáo dục nó, nhưng trong cái xã hội như thế này, tao không biết phải làm như thế nào????? Tao thực sự không tìm được giải pháp để nó miễn nhiễm với những căn bệnh của xã hội. Lỡ nó đòi tham gia showbiz, đòi đi làm từ thiện, lỡ nó bị bê đê, lỡ nó không biết ăn thịt chó, lỡ nó dính ma túy, bệnh tật, lớn lên lại tù tội? Tao thực sự run sợ trước những sự kiện xã hội suốt 2 năm qua, băng hoại đạo đức khắp mọi nơi. Tao có ngờ ngợ nguồn cơn do đâu nhưng tao không đủ khả năng thay đổi gì, tao chỉ lo lắng là bây giờ tao không biết nên bảo vệ con cái bằng cách giáo dục nghiêm khắc hay thả cho nó tự bơi trên đời. Tao sợ nó không bản lĩnh như tao.

Tao hi vọng các cao nhân ở đây và anh em bình thường mỗi người góp một ý, để tìm ra giải pháp cải thiện tình hình, không chỉ giúp cho bản thân tao mà còn cho những thằng có hoàn cảnh giống tao. Hoặc chí ít anh em cũng có thể đọc giải trí và để tham khảo, có khi lại hữu dụng về sau.
Con là hình ảnh của bố mẹ mà. Anh chị tử tế dạy con một cách tử tế thì con sẽ tử tế. Thời nào chẳng có những thứ này. Hiền tài vẫn sinh ra thôi.
 
T chưa có con . Nhưng theo quan điểm cua t trong gia đình m phải cho nó sự gần gũi của cha mẹ , đừng có chỉ suốt ngày đi làm kiếm tiền xong về khắt khe với nó . Cái nó cần đầu tiên là sự chia sẻ m phải tập cho nó từ bé để sau này những chuyện mà nó gặp hay nó dính phải nó sẽ chia sẻ với m . Càng lớn mà nó càng im im cả ngày không nói chuyện câu nào thì m không biết m mất con khi nào đâu .
 
Con cái ngoài việc do tinh trùng của bố và trứng của mẹ, sau đó được sinh ra từ nồl thì sau đó nó chẳng liên quan gì tới bố mẹ nữa. Thực sự là như vậy. Nó có bộ não và lối suy nghĩ riêng và chúng ta cũng vậy. Cái chúng ta làm được tốt nhất là hãy cho nó trải nghiệm thật nhiều trước khi nó có thể tự lập, vì sau khi tự lập, nó sẽ chỉ làm những gì nó thích và cho là đúng.

Cái dở của phụ huynh là chỉ có một bộ não, chỉ có một cuộc đời, ấy thế mà cứ muốn điều khiển thêm cuộc đời của con, cháu...

Có lẽ là mày đang chỉ có 1 hoặc 2 đứa. Nếu khó suy nghĩ quá thì mày cứ thử có 5-7 đứa đi, mày sẽ nghĩ khác. Lúc đó mỗi đứa một tính, một suy nghĩ, có đứa mạnh về tay chân, đứa mạnh về đầu óc logic, đứa mưu mô lanh lẹ trong lời nói, đứa lại yếu toàn tập, đứa tăng động....

Và cũng có thể bố mẹ thường đặt quá nhiều mong mỏi vào con mình, muốn cuộc đời nó đừng đi vào vế xe đổ của bố nó ngày trước. Nhưng đừng nhầm lẫn vì có khi chính vết xe đó mới có bố nó ngày hôm nay- và cũng chưa chắc đứa trẻ nó sẽ va vấp vào hành trình đó để mà có vết xe đó cả.

Hãy giúp con trải nghiệm thật nhiều trước khi nó tự chủ bản thân!
Mày nói sâu sắc thật. Ưng rất :sweet_kiss:
 
Quan điểm của tao thì hơi khác với chủ thớt.
Cuộc sống luôn vận động và thay đổi và đó có thể gọi là sự thích nghi.
Mỗi thời mỗi khác, không thể lấy cuộc sống thời bao cấp để so sánh với thời hiện tại được. Tương tự với đó thì cũng không thể so sánh hiện tại với tương lai 30 năm sau.

Làm sao để dạy con tốt?

Câu hỏi này không chỉ mình chủ thớt quan tâm mà cả thế giới quan tâm rồi.
Trước hết tại sao không hỏi thế nào là tốt?
- Có người nói rằng phải có tri thức vượt trội, sức khỏe vượt trội, EQ vượt trội... thì là tốt
- Có người nói rằng phải trí, tín, nhân, dũng, liêm là tốt
- Có người nói rằng phải nhiều tiền, nhiều quyền, nhiều gái là tốt

Theo tao thì sống được, hít thởđược, vận động được là tốt rồi. Chúng mày cứ thử đi vào bệnh viện, nhà tang lễ để nhìn thấy những mảnh đời bất hạnh, niềm tin duy nhất của họ là được thở, được . Các hành vi tiêu cực thớt kể ra đều do nguồn cơn tâm lý bị tổn thương dẫn tới hành động tiêu cực thôi.

Giải pháp là gì?

Nếu mày làm lương 6k$/month và muốn con mày phải làm lớn hơn con số đấy thì tao nghĩ mày là bậc phụ huynh tồi. Đừng có địt bọp rồi đẻ ra con cái nữa.
- Dạy con các kỹ năng
- Đéo dạy được thì thuê người về dạy vì có tiền
- Tìm môi trường tốt cho con cái nó học
- Gần gũi con cái để có sự sẻ chia
- Không áp lực lên thế hệ sau phải thế này phải thế kia
- Tâm lý bình thản lo cho cuộc sống và luôn có phương án phòng trừ khi rủi ro.
 
Tao sống trên đời chưa lâu, trên dưới 35 năm, nhưng tao có nhiều giằng xé trong nội tâm về nhiều chuyện trong xã hội, có những đêm tao cứ nằm đó nhắm mắt suy nghĩ đến sáng mà không ngủ. Vì những chuyện tao suy nghĩ tao không biết nói cho ai nghe, tìm ai tư vấn, nên nó cứ lẫn quẩn trong lòng không chịu đi. Viết vài dòng đăng lên FB thì lộ thông tin nhiều quá, tao hi vọng sẽ có câu trả lời ở đâu đó trên xam này, vì trong xam tao có đọc những bài viết cực kỳ sâu sắc về chuyên môn, kinh doanh, xã hội. Và nếu tụi mày có truy ra được tao là ai thì tụi mày cũng chẳng làm gì tao.

Sơ lược chút về tao.
1. Tao đang vận hành hệ thống cho một công ty giao nhận, t nhận net 5k/tháng, đã làm 3 năm, mỗi năm tăng 40-50%.
2. T có hùn với mấy đứa bạn mở một chuỗi dịch vụ ngách, mỗi thằng kiếm tầm 1k/tháng
3. T đang liên kết với một đứa làm cho CTY Đức có chi nhánh ở TP HCM, tụi tao có kế hoạch sản xuất một số sản phẩm dùng cho chuỗi dịch vụ này, đồng thời bán ra cho các chuỗi khác.

Tóm lại như tụi mày thấy tài chính tao khá ổn vì t sống ở tỉnh lẻ, nhà xe vợ con đủ hết rồi, tao tạm thời không có lo lắng về vấn đề này. Cái tao trăn trở nhất hiện nay là giáo dục cho con tao.

Ở cái xứ này nơi mà tụi Xướng ca vô loài làm nắm giữ truyền thông, phong trào ngu học về quyền Động vật, Bê đê quyền, Bệnh thành tích và tham nhũng làm mục ruỗng hệ thống giáo dục, và ghê sợ nhất là toàn bộ xã hội đều đề cao vật chất lên trên hết, tất cả làm tao sợ con tao sau này không giống tính tao, tao sợ nó xa ngã.
Từ nhỏ tao đã được dạy phải có "Trí, Tín, Nhân, Dũng, Liêm." Đặt cái Trí lên đầu, Tín theo sau, Nhân làm cán cân, Dũng là bậc thang, và Liêm làm gốc để phát triển. Nhưng phải tới hơn 30 tuổi tao mới hiểu được 80% những gì tao được dạy, quan trọng hơn cái thời của tao giáo dục nó khác, ông bà cha mẹ thầy cô đều không đặt nặng vật chất, thành tích, mà luôn đề cao việc dạy Lễ, Nghĩa cho thế hệ sau.
Còn bây giờ tụi con nít lớn lên không xem ai ra gì, vì từ nhỏ đã được đối xử như công chúa, hoàng tử, bảo bọc hết mình. Tao lăn lộn trên đời mà rất ít khi nhận được sự hỗ trợ của gia đình, tao làm cái ngành liên quan rất ít đến truyền thống nên khi tao gặp khó khăn gia đình có muốn hỗ trợ cũng không biết đường mà giúp. Còn con tao thì tao rất nghiêm khắc nhưng nội ngoại nó đều cưng. Rất lạ một điều là ông nội nó rất nghiêm khắc với con nhưng lại quá dễ dãi với cháu, còn nhà ngoại thì khỏi nói, cưng còn hơn trứng. Do vậy con cái tao có nguy cơ rất lớn sẽ ăn chơi phá hoại, phá cái tiền tài thì còn kiếm lại được, tao chỉ sợ nó phá nát gia phong, phá nát những gì đã được gây dựng nên từ năm đời nhà tao (những đời trước thì không ai nhớ gì để kể dù còn gia phả).

Tụi mày hãy thử tưởng tượng một gia đình có nề nếp, luôn đặt nặng chữ Tín trong tất cả mọi vấn đề, mà lại có một thế hệ hậu duệ hư đốn, thì tao chết cũng chưa hết tội với ông bà.

Gia đình tao quan niệm 30 tuổi mới bắt đầu ra đời, nên vẫn còn hai chục năm để giáo dục nó, nhưng trong cái xã hội như thế này, tao không biết phải làm như thế nào????? Tao thực sự không tìm được giải pháp để nó miễn nhiễm với những căn bệnh của xã hội. Lỡ nó đòi tham gia showbiz, đòi đi làm từ thiện, lỡ nó bị bê đê, lỡ nó không biết ăn thịt chó, lỡ nó dính ma túy, bệnh tật, lớn lên lại tù tội? Tao thực sự run sợ trước những sự kiện xã hội suốt 2 năm qua, băng hoại đạo đức khắp mọi nơi. Tao có ngờ ngợ nguồn cơn do đâu nhưng tao không đủ khả năng thay đổi gì, tao chỉ lo lắng là bây giờ tao không biết nên bảo vệ con cái bằng cách giáo dục nghiêm khắc hay thả cho nó tự bơi trên đời. Tao sợ nó không bản lĩnh như tao.

Tao hi vọng các cao nhân ở đây và anh em bình thường mỗi người góp một ý, để tìm ra giải pháp cải thiện tình hình, không chỉ giúp cho bản thân tao mà còn cho những thằng có hoàn cảnh giống tao. Hoặc chí ít anh em cũng có thể đọc giải trí và để tham khảo, có khi lại hữu dụng về sau.
Tml này snghi về những giá trị Nho giáo rất giống t.... xã hội h đảo điên, sống vật chất,tôn thờ và là nô lệ của vật chất.T cũng 3x thôi, thấy đa phần tiền bạc nhiều hay ít gì thì đầu óc con người h cũng khá chán,đéo có chút sâu xa, triết học hay sống biết bản tâm,bản chất cuộc đời là gì trên cơ sở phải có 1 kiến thức này nọ...xã hội VN h như lol về mặt ý thức,t 4 đứa rồi,3 trai 1 gái,...kinh tế ổn định, ok nhưng t vẫn lo nhất cho tụi con, vì môi trường văn hoá xung quanh như đầu buồi,xã hội h sống đéo có cx gì Nhân, nghĩa, trí,tín.... như thời t sống, riết càng mai một.

Cá nhân t nghiêm khắc + công bằng,con t đứa lớn 9t đéo bao h t cho đụng tới tiktok hay mấy kênh Youtube bẩn thỉu,h thấy tụi nó vẫn ổn,sau lớn hên xui, nhưng xã hội VN này dạy con gia đình qttong nhất, để ra xã hội dạy thì hên xui, nếu có nền tảng gd tốt thì vẫn ok hơn.

Đơn giản nhất là t khơi gợi tinh thần ham đọc sách của tụi nhỏ,sau nó đọc được mớ sách trong tủ sách lớn của t thì sẽ làm người tốt.Đọc sách rất hay, nhưng khá khó trong thời đại mì ăn liền này.T khuyên mấy tml nên chú ý vde này, Sách thì đọc self-help ít thôi,ko cũng tốt,né thể loại này ra bớt mua nhiều vứt xó giá trị ko cao.

H thì t đang kiếm đường binh lấy song tịch,cho tụi nhỏ sống trong môi trường ok hơn VN...qua đợt dịch này t càng qtam hơn,tương lai VN sẽ ngày càng tăm tối khi những ưu thế về sức lao động, quỹ đất vàng,dân số trẻ,tài nguyên... sẽ bị bòn rút,khai thác hết bởi tụi lol lợi ích nhóm và con cháu nó.

Kinh tế là chuyện phụ,chính là cái xã hội VN này nó càng ngày quái thai và dị hợm, văn hóa lai tạp,đạo đức xói mòn, tư duy như đàn bò bị chăn.....đéo thể để con cái t sống trong 1 mt như thế trong tương lai được.

Mấy tml nào có con nhưng dk kinh tế chưa ok thì dành tgian it oi của mình vào việc gduc nó, chỉ hướng nó chút, để sau này nó bứt lên mà thoát khỏi mảnh đất này.
 
Không ngờ là trong Xam lại có những thằng nói năng sâu sắc gãy gọn rõ ràng được, tao cũng được thông suốt khi đọc mấy tml viết. Cảm ơn.

Một cơ thể sinh ra, bố mẹ và xã hội tác động như chất xúc tác để rồi hoàn thành quá trình phản ứng. Mọi thứ quá bấp bênh khi mày giáo dục có tốt đến mấy nhưng ở bên ngoài kia vòng xoáy cuộc sống quá lớn, tiền bạc, sự tôn trọng, gái gú, đều có thể cuỗm nó đi khỏi mày he he.

tao vừa gõ khá nhiều, nhưng lại phải xoá đi vì tao muốn nói hơi nhiều nhưng lan man. Tao nghĩ giáo dục nếu bo cứng vào những nhân lễ nghĩa, ... không sai nhưng sẽ bị cứng, vô tình tạo cho đứa bé một cái vòng vô hình mà nó muốn vượt qua. Cạnh những điều mày giáo dục nên cho nó gần gũi với tự nhiên, cái cây ngọn cỏ, nhưng đồng thời cũng cho nó đối diện với thực tại xã hội. Một còn người khô khan thì không hay chút nào. Có tốt hay xấu, một kẻ nhiều cảm xúc lúc nào cũng sẽ có người đồng cảm : )))
 
Quan điểm của tao thì hơi khác với chủ thớt.
Cuộc sống luôn vận động và thay đổi và đó có thể gọi là sự thích nghi.
Mỗi thời mỗi khác, không thể lấy cuộc sống thời bao cấp để so sánh với thời hiện tại được. Tương tự với đó thì cũng không thể so sánh hiện tại với tương lai 30 năm sau.

Làm sao để dạy con tốt?
Câu hỏi này không chỉ mình chủ thớt quan tâm mà cả thế giới quan tâm rồi.
Trước hết tại sao không hỏi thế nào là tốt?
- Có người nói rằng phải có tri thức vượt trội, sức khỏe vượt trội, EQ vượt trội... thì là tốt
- Có người nói rằng phải trí, tín, nhân, dũng, liêm là tốt
- Có người nói rằng phải nhiều tiền, nhiều quyền, nhiều gái là tốt

Theo tao thì sống được, hít thởđược, vận động được là tốt rồi. Chúng mày cứ thử đi vào bệnh viện, nhà tang lễ để nhìn thấy những mảnh đời bất hạnh, niềm tin duy nhất của họ là được thở, được . Các hành vi tiêu cực thớt kể ra đều do nguồn cơn tâm lý bị tổn thương dẫn tới hành động tiêu cực thôi.

Giải pháp là gì?
Nếu mày làm lương 6k$/month và muốn con mày phải làm lớn hơn con số đấy thì tao nghĩ mày là bậc phụ huynh tồi. Đừng có địt bọp rồi đẻ ra con cái nữa.
- Dạy con các kỹ năng
- Đéo dạy được thì thuê người về dạy vì có tiền
- Tìm môi trường tốt cho con cái nó học
- Gần gũi con cái để có sự sẻ chia
- Không áp lực lên thế hệ sau phải thế này phải thế kia
- Tâm lý bình thản lo cho cuộc sống và luôn có phương án phòng trừ khi rủi ro.
Tao không đặt nặng vấn đề thành tựu của con cái, nó sống được bằng tiền nó tự kiếm ra là được rồi. Những cái tao sợ tao đã liệt kê ra rồi, không có cái nào liên quan đến tiền bạc vật chất cả. Nếu nó có đủ nền tảng thì càng lớn tuổi sẽ càng tích lũy được nhiều. Giàu có thì chưa biết nhưng đủ sống là cái chắc chắn.
Cha con tao nói chuyện với nhau thường xuyên như bạn bè, tao khuyến khích nó tò mò khám phá, nhưng tao nghiêm khắc với những tệ nạn xã hội và cấm không được động vào.
Tao không yêu cầu nó phải giỏi hơn tao, không đòi hỏi nó phải có bằng nọ bằng kia. Tao chỉ mong nó không bị ảnh hưởng bởi những thói hư tật xấu tràn ngập trong thế giới mạng và xã hội thực nó đang tiếp xúc hằng ngày.
 

Có thể bạn quan tâm

Top