TuanBaoNguyen2013
Đàn iem Duy Mạnh
Hôm nay là kỉ niệm đúng 20 năm ngày gd tao rớt...phỏng vấn đi Mỹ (lúc đó tao đang học cấp 3).
Sáng sớm, gd tao tới xếp hàng ở đsq Mỹ (giống hình minh họa), xếp hàng trước cả tiếng mới được vào trong đợi.
Lúc vào trong lãnh sự quán, trong phòng đợi cũng có khoảng 7-8 gđ. Tao nhớ lúc vào trong thấy phòng ốc sạch sẽ, cả phòng mát lạnh, giống như lạc vào thế giới khác vậy (do hồi đó VN mình còn nghèo).
Thường khi rớt thì họ sẽ tiễn ngay ra cửa, không cho nán lại, còn ai đậu thì họ sẽ giữ lại, chúc mừng và giải thích thêm về các thủ tục tiếp theo như khám sức khỏe, làm passport, etc.
Lúc vào pv, ông Mỹ trắng coi qua hồ sơ, hỏi gd tao rất nhiều câu. Sau cùng ổng gấp hồ sơ lại và nói một câu mà có lẽ suốt cuộc đời này tao không bao giờ quên: "Xin lỗi, rất tiếc hồ sơ của ông bà không đủ tiêu chuẩn định cư Mỹ".
Cả bầu trời như sụp đổ dưới chân.....
Đúng là một ngày không thể buồn hơn trong cuộc đời này. Lúc đi taxi về, ông taxi chắc cũng thấu hiểu cho tâm trạng khách đi xe, nên bật cái bài hát có mấy câu như sau: "Nhiều năm và nhiều năm sau nữa, có buồn cũng không buồn như hôm nay".
UPDATE 1
UPDATE 2
Sáng sớm, gd tao tới xếp hàng ở đsq Mỹ (giống hình minh họa), xếp hàng trước cả tiếng mới được vào trong đợi.
Lúc vào trong lãnh sự quán, trong phòng đợi cũng có khoảng 7-8 gđ. Tao nhớ lúc vào trong thấy phòng ốc sạch sẽ, cả phòng mát lạnh, giống như lạc vào thế giới khác vậy (do hồi đó VN mình còn nghèo).
Thường khi rớt thì họ sẽ tiễn ngay ra cửa, không cho nán lại, còn ai đậu thì họ sẽ giữ lại, chúc mừng và giải thích thêm về các thủ tục tiếp theo như khám sức khỏe, làm passport, etc.
Lúc vào pv, ông Mỹ trắng coi qua hồ sơ, hỏi gd tao rất nhiều câu. Sau cùng ổng gấp hồ sơ lại và nói một câu mà có lẽ suốt cuộc đời này tao không bao giờ quên: "Xin lỗi, rất tiếc hồ sơ của ông bà không đủ tiêu chuẩn định cư Mỹ".
Cả bầu trời như sụp đổ dưới chân.....
Đúng là một ngày không thể buồn hơn trong cuộc đời này. Lúc đi taxi về, ông taxi chắc cũng thấu hiểu cho tâm trạng khách đi xe, nên bật cái bài hát có mấy câu như sau: "Nhiều năm và nhiều năm sau nữa, có buồn cũng không buồn như hôm nay".
UPDATE 1
Lúc cuối buổi pv, thằng Mỹ trắng chỉ nói vậy, không giải thích gì thêm. Thái độ rất lạnh lùng.
Nhưng sau đó chừng một tháng, có một lá thư từ đsq gởi về nhà, nói rõ lý do họ đánh rớt là vì ông già tao tuy đi tù 5 năm, nhưng thực ra đi "cải t.." chỉ có 2 năm thôi, 3 năm sau là do tội hình sự (?). Theo ông già kể là hồi ở trong tù, ông gây với thằng kia rồi đánh nó bị thương, nên bị xử thêm tội hành hung. Theo trong hồ sơ nhà tù thì 2 năm cải t... + 3 năm hành hung. Không hiểu tụi nó xác minh sao mà biết được việc này, vì trong hồ sơ nội tụi Mỹ, thì ông già tao chỉ ghi là đi cải t... 5 năm (có giấy nhập trại và ra trại hẳn hoi). Việc này chính ôg cũng không biết, nếu biết trước thì đã đến trại đó để lo giấy tờ rồi, chừng vài củ là xong.
UPDATE 2
Như có kể ở trên, tao bị shock tới nỗi suốt ba năm cấp III, tao đi học mà như cái xác kô hồn, ko chơi với ai, cũng ko quan tâm ai nói gì làm gì. Có bận em gái (khá xinh) lớp bên thích tao, bật đèn xanh, mà tao cũng không thèm ngó ngàng tới, mặc kệ có đứa chê tao là bóng kín bóng lộ, etc.
Sau này lên đại học mới đỡ đỡ chút, phần vì tao bắt đầu sống xa gd (tao cố tình thi vào trường đh ở xa để có cớ dọn ra riêng). Nhưng gọi là đỡ thôi chứ tâm lý vẫn còn lấn cấn, không phục hồi 100% được. Mãi tới 10 năm sau (2013), tao mới hoàn toàn bình phục, do lúc đó bắt đầu ra trường đi làm, va chạm nhiều. (Đó là lý do tại sao tao lấy nick là 2013, đánh dấu một năm với nhiều thay đổi, khởi đầu mới).
Tao ngộ ra là dù mình sống ở đâu thì mình cũng vẫn là mình, vẫn phải cố gắng học hành mới mong giỏi được. Bây giờ là thời đại internet, tài liệu trên mạng nhiều, ở đâu cũng tiếp cận được, thực sự muốn học theo kiểu Mỹ cũng không khó, tài liệu tiếng Anh trên mạng đầy ra, phim ảnh truyện tranh English cũng vậy, gõ cái là có cả đống.
Bên cạnh đó, cty nước ngoài giờ cũng đầu tư vào VN nhiều, mở chi nhánh khắp nơi, nếu thực sự có trình, muốn làm cty Mỹ cũng không khó.
Tất nhiên, bấy nhiêu cũng chỉ là ngụy biện phần nào thôi. Vì ngoài việc ăn học và đi làm kiếm tiền ra, nước Mỹ còn có nhiều phúc lợi khác, mà người sống ở Đông Lào không bao giờ mơ thấy được.

Sửa lần cuối: