Hôm nay là kỉ niệm đúng 20 năm ngày gd tao
rớt...phỏng vấn đi Mỹ (lúc đó tao đang học cấp 3).
Sáng sớm, gd tao tới xếp hàng ở đsq Mỹ (giống hình minh họa), xếp hàng trước cả tiếng mới được vào trong đợi.
Lúc vào trong lãnh sự quán, trong phòng đợi cũng có khoảng 7-8 gđ. Tao nhớ lúc vào trong thấy phòng ốc sạch sẽ, cả phòng mát lạnh, giống như
lạc vào thế giới khác vậy (
do hồi đó VN mình còn nghèo).
Thường khi rớt thì họ sẽ tiễn ngay ra cửa, không cho nán lại, còn ai đậu thì họ sẽ giữ lại, chúc mừng và giải thích thêm về các thủ tục tiếp theo như khám sức khỏe, làm passport, etc.
Lúc vào pv, ông Mỹ trắng coi qua hồ sơ, hỏi gd tao rất nhiều câu. Sau cùng ổng gấp hồ sơ lại và nói một câu mà có lẽ suốt cuộc đời này tao không bao giờ quên:
"Xin lỗi, rất tiếc hồ sơ của ông bà không đủ tiêu chuẩn định cư Mỹ".
Cả bầu trời như sụp đổ dưới chân.....
Đúng là một ngày không thể buồn hơn trong cuộc đời này. Lúc đi taxi về, ông taxi chắc cũng thấu hiểu cho tâm trạng khách đi xe, nên bật cái bài hát có mấy câu như sau: "
Nhiều năm và nhiều năm sau nữa, có buồn cũng không buồn như hôm nay".
UPDATE 1