Đù má. Thì bao nhiêu ngàn năm bị Tàu nó vả, nên cái đéo gì của nó cũng bắt chước. Đám em và cháu tao ở làng nghề làm mấy thứ này, mỗi lần tao ghé là cứ dụ tao làm một bộ tụi nó làm (có tặng chút), tao bảo tao mà làm một bộ này về nhà ở Mỹ, người ta biểu tao khùng. Thôi đi. Đéo hiểu cái ghu thẩm mỹ dân xứ lừa. Tao thấy có mấy cái nhà xây kiểu có cái vòm như trai banh to trên nóc, đéo ra Châu Âu, đéo ra Châu Á, chênh vênh một mình khoe mình giàu. Nhìn dị hợm vãi mà sao tụi nó thấy sướng.
Tàu với ta là cứ: trắc, cẩm, gụ mật, rồi lim, bét là căm xe, gỗ lót nền.
Thà như tàu, nó nhìn còn sang hơn vn nhiều.
Tụi tàu có mấy bộ ghế thứ trong phim tể tướng Lưu Gù trong nhà Hoà Thân nhìn đẹp.
Đồ gỗ xài phải lau chùi thường xuyên cực. Cứ chơi đồ kiểu tây này nó nhìn hiện đại, sạch sẽ. Chứ ở chung cư vẫn có mấy thằng rinh bộ salon gỗ vô, nhìn rác vãi Lồn
Mày chưa thấy bàn ăn kiểu versace rồi. Riêng bọn châu âu nó mà làm kiểu hoa văn thì đồng kỵ gọi bằng ông nội. Đồng kỵ dành cho mấy thằng trọc phú việt nam , nặng nề , rườm rà mà đéo sang. Châu âu nó làm như đơn giản tinh tế mà sang trọng.
Cái này tao nghĩ còn phải phù hợp với kiến trúc căn nhà nữa
Kiến trúc Âu Mỹ thì để bàn ghế kiểu Âu Mỹ nó đẹp
Còn nhà kiến trúc Á Đông cổ điển thì bộ bàn ghế kia hợp hơn