Cờ rủ đấy. Treo mỗi khi đất nước có tang.Cái đoạn cuối Bác mày treo cờ hướng xuống có ý nghĩa gì vậy mày
Quê tao còn có ông đỗ DH bị ép đi lính. Suất đỗ DH kia thì lão chủ tịch cho con mình đi học (hai ông trùng tên). Khốn nạn vcl. Sau nhân quả cả nhà lão kia cũng nát.còn bố tao thì cứ ngậm ngùi " nhà thằng A con ông B chủ tịch huyện nó có suất đi liên xô, giờ giàu, còn nhà mình bác cả học giỏi thế mà thành thương tật cả đời"
Trùng tên chứ sao mà trùng ngày tháng năm sinh, chưa kể họ tên cha mẹ được mà tráo nhỉQuê tao còn có ông đỗ DH bị ép đi lính. Suất đỗ DH kia thì lão chủ tịch cho con mình đi học (hai ông trùng tên). Khốn nạn vcl. Sau nhân quả cả nhà lão kia cũng nát.
Thời đó bọn cán ngố ác lắm, gian manh thô bỉ hơn giờ nhiều, vì tay có súngTrùng tên chứ sao mà trùng ngày tháng năm sinh, chưa kể họ tên cha mẹ được mà tráo nhỉ
T tò mò về chi tiết bị dính bom B52 ở Quảng Bình vì t tưởng sau khi ký hiệp định Paris thì Mỹ ko đánh bom miền bắc nữa.Chuyện họ nội nhà tao.
Như nhiều tml xamer đã biết, nhà tao gốc bak di cư vào SG năm 1980, tao đẻ ra ở SG.
Họ tộc 2 bên thì họ nội còn 90% ngoài bak, còn họ ngoại thì cũng di cư vào nak 2/3 rồi.
Chuyện nhà nội tao ở huyện Thanh Hà, bác cả bên nội- anh cả của bố tao năm 1973 bị ép phải nhập ngũ. Nói là ép là do họ nội tao kể miền bak lúc ấy sau 1972 thiếu lính vkl nên phải vét, giống như U cà bây giờ ấy, cán bụ tuyển cuân và cô nan khu vực cứ cách ngày là đạp xe đạp đi rảo 1 vòng khu vực đếm số thanh niên. Ông bà nội tao lúc ấy có 5 người con thì bác cả tao học giỏi nhất, đậu vào cái trường tổng hợp cơ khí gì đéo nhớ tên.
Lúc bị ép nhập ngũ là bác cả tao đúng 20t, là sv năm 2 của trường.
thời điểm ấy ác liệt vkl. Cứ 10 người vào Nak là 7-8 không chết cũng tàn phế. trong xóm gần nhà ông bà nội tao thì 1 nhà có ông gần đi nak về bị điên cmnl, suốt ngày chui dưới giường; 1 nhà khác thì conn trai chết mất tích.
Bố tao kể là lúc ấy bà nội khóc nhiều lắm, khóc cả mấy ngày đêm khi cán bụ tuyển quân gửi giấy tập trung về nhà,
Ông nội tao lúc ấy đi đánh xe bò thuê chở nước từ huyện lên tp Hải dương bây giờ; ông nội thì cứ chiều là ra sân ngồi thắp hương vái ông bà tổ tiên xong chạy tới cái chùa nhỏ trong xã vái đủ 100 vái.
Nói thêm về chuyện vét quân ngoài bak, nói chung thời ấy kiểm soát hộ khẩu gắt vkl, nhà nào bn người làm gì ở đâu cơ quan nào là cán bụ xã huyện nó nắm trong bàn tay, và mỗi nhà phải có 1 con khi đủ 18 t nhập ngũ đéo nói nhiều, nếu đậu dh thì được châm chước xem xét có nên đi không, tuy nhiên thời điểm 1973 thiếu quân vl do chết nhiều quá nên vét cả sv đi.
Bác cả tao nói với bà nội thôi các em còn nhỏ, mình không đi chúng nó cắt sổ gạo, tem phiếu lương thực, em con sau này bị đì không cho đi học nên con tình nguyện đi. Thế là bác cả tao đi, hy sinh cho 4 đứa em. Chúng mày có thể hiểu là nếu trốn nhập ngũ nó khủng khiếp thế nào với gia đình nhé, và bọn cán bụ thời ấy thì đểu và gian gấp 10 lần cán bụ bây giờ.
Bác tao nhập ngũ, lúc đi dặn các em, có bố tao là ở lại chăm ông bà nội, học tốt. Xong thì 4 h sáng xách túi lên ủy ban xã để điểm danh. Lúc bố tao và các bác ngủ dậy thì bác cả đã đi rồi, bà cô 2 và bà nội tao khóc cả ngày.
Bác cả tao huấn luyện cơ bản 3 tháng ở quân trường của tỉnh đội hải dương, rồi bắt đầu hành quân xuôi nak.
Đến khi hành quân vào quảng bình thì đơn vị tập trung ở quảng trạch 1 tuần để hồi sức và bổ sung tiếp tế, chờ thanh niên xp dẫn sang lào, nói đoạn này cho bọn mày hiểu là đéo có chuyện hành quân xuôi thẳng vào nak mà budui sẽ tập kết ở quảng bình, xong vượt biên giới sang lào, đi hành quân sát biên lào việt qua VT 17 rồi mới hành quân tiếp vào tây nguyên nhé.
Đêm đầu ở quảng bình thì chả sao, tới hôm sau sáng sớm lúc cả tiểu đoàn đang nấu cơm ăn sáng thì bác tao kể lại " nghe kẻng báo động oanh tạc xong nghe ầm 1 phát xong chả còn biết gì"
lúc bác tao tỉnh lại thì đã chiều cmnr, bác tao người cứng đơ nhìn xung quanh thì thấy người đang nằm trên cáng, đầy đất cát
miệng khô, mắt rát nhưng tai bác cả tao đéo nghe được gì, cũng không gượng dậy được, chỉ nhớ là tức ngực, đau chỗ tim.
1 cảm giác im ắng kinh hoàng
bác cả tao hớp vài hớp không khí xong vẫy vẫy tay 1 lát thì có 1 ông y tá chạy đến, nói gì đấy nhưng bác tao đéo nghe gì cả, bác tao hỏi lại nhưng cũng đéo nghe ngay cả tiếng bác tao luôn ngoài tiếng ục ục trong màng nhỉ.
ông y tá cho bác tao 1 ngụm nước, bác tao hớp nước xong lại ngất tiếp.
đến sáng hôm sau nữa thì bác tao dậy, đã tự đứng dậy được thì phát hiện mình dc kéo vào lán quân y nằm rồi
tai bác cả tao vẫn chưa nghe được gì ngoài tiếng ục ục, bác tao ngồi đó nhìn chung quanh thì thương b inh la liệt, bác tao kể gần cả trăm thương binh băng bó đủ kiểu nằm đấy, có người rõ ràng nhìn đang mở miệng la do đau quá nhưng bác tao cũng đéo nghe gì cả ngoài tiếng uuuuuuuuuu
ngồi 1 lát thì lại thấy có y tá chạy vào, bác tao lại vẫy, ông y tá tới nói gì đấy nhưng bác tao ra hiệu là tai ko nghe dc, thế là ông y tá đi tìm bút và tờ giấy cho bác tao
sau tầm 10 phút bút đàm- viết qua lại thì sự thật tan thương
tiểu đoàn của bác cả tao, gần 400 mạng sáng hôm đó giờ chỉ còn sống gần 200 người; từ 400 chỉ còn gần 200 sau đúng 2 ngày
1 loạt bom B 52 rải thảm ngay đúng vị trí tập kết của các đơn vị tập kết chuẩn bị vượt biên xuôi nak
trái đầu trúng ngay trại chỉ huy tiểu đoàn, cả chục sĩ quan tiểu đoàn nát bét.
bác tao là 1 trong gần 200 mạng may mắn khi đóng trại không nằm ngay vệt bom rải thảm, do vậy chỉ bị bom ép văng ra và bị đất lấp
hậu quả là 2 tai bác tao điếc gần như 90%, lúc quân y và công binh bới lên thì máu chảy tràn ra 2 tai và mũi, miệng
những ai nằm ngay vệt bomt thì xác định hốt xác bằng muỗng hay xẻng cả.
bác tao được quân y cho lên xe tải đẩy về trạm quân y sư đoàn cách đó tầm 100 km xuôi về hướng hà tĩnh,
trong đầu bác tao lúc đó chỉ có 2 ý nghĩ " sống rồi" và " về nhà với cha mẹ anh em"; trong tiểu đội có 6 ông bác tao khá thân thì 2 ông cũng mất xác , 1 ông bị bay cái tay cũng được giải ngũ; 3 ông tiếp tục vào nak đến nay theo lời bác tao nói là chưa biết còn sống hay ko
đúng thật, sau khi nằm ở trạm quân y sư đoàn tầm 1 tuần thì bác tao được theo xe quân giới về lại bak, kết thúc đời lính chỉ trong tròn 4 tháng.
bác tao về nhà, ông bà nội tao khóc hết nước mắt, bà nội tao ăn chay tới tận bây giờ, còn ông nội tao cạo đầu 1 năm.
do bị điếc 90% nên bác tao dù học giỏi, học năm 2 dh vẫn không kiếm được việc tử tế, lận đận mãi may mắn có ông cậu quen ở huyện xin cho 1 chân làm trại lợn của hợp tác xã, làm đến khi cái trại lợn thành công ty tnhh rồi về hưu. bác tao cưới 1 bà cũng làm cán bụ xã, có 3 đứa con.
Tới giờ này bác tao đã 70t, 2 tai vẫn điếc 90%, nói chuyện phải gắn cái ống nghe bác sĩ vào nói bác mới nghe chữ dc chữ không
thi thoảng vẫn bị nhói ngực thành cơn
tháng được 500k tiền thương binh, được cái tấm bằng khen an ủi, con cái đi học không tốn tiền
những đợt này, sẽ có phong bì 1 củ kèm vài lon sữa từ đám cán bụ huyện xã
và đặc biệt, nhà bác tao có treo cờ quanh năm, nhưng lúc đéo nào bác tao cố ý treo cờ hướng xuống chứ ko hướng lên.
còn bố tao thì cứ ngậm ngùi " nhà thằng A con ông B chủ tịch huyện nó có suất đi liên xô, giờ giàu, còn nhà mình bác cả học giỏi thế mà thành thương tật cả đời"
Mày viết dài vãi Lồn, nhưng hóng hớt thì cũng phải có tư duy. Bác mày nhập ngũ năm 1973, huấn luyện tân binh 03 tháng rồi hành quân đi B; bị thương chắc là trượt chân ngã đập đầu vào gốc cây bất tỉnh chứ lúc đó làm lồn gì còn B52 rải thảm nữa.Chuyện họ nội nhà tao.
Như nhiều tml xamer đã biết, nhà tao gốc bak di cư vào SG năm 1980, tao đẻ ra ở SG.
Họ tộc 2 bên thì họ nội còn 90% ngoài bak, còn họ ngoại thì cũng di cư vào nak 2/3 rồi.
Chuyện nhà nội tao ở huyện Thanh Hà, bác cả bên nội- anh cả của bố tao năm 1973 bị ép phải nhập ngũ. Nói là ép là do họ nội tao kể miền bak lúc ấy sau 1972 thiếu lính vkl nên phải vét, giống như U cà bây giờ ấy, cán bụ tuyển cuân và cô nan khu vực cứ cách ngày là đạp xe đạp đi rảo 1 vòng khu vực đếm số thanh niên. Ông bà nội tao lúc ấy có 5 người con thì bác cả tao học giỏi nhất, đậu vào cái trường tổng hợp cơ khí gì đéo nhớ tên.
Lúc bị ép nhập ngũ là bác cả tao đúng 20t, là sv năm 2 của trường.
thời điểm ấy ác liệt vkl. Cứ 10 người vào Nak là 7-8 không chết cũng tàn phế. trong xóm gần nhà ông bà nội tao thì 1 nhà có ông gần đi nak về bị điên cmnl, suốt ngày chui dưới giường; 1 nhà khác thì conn trai chết mất tích.
Bố tao kể là lúc ấy bà nội khóc nhiều lắm, khóc cả mấy ngày đêm khi cán bụ tuyển quân gửi giấy tập trung về nhà,
Ông nội tao lúc ấy đi đánh xe bò thuê chở nước từ huyện lên tp Hải dương bây giờ; ông nội thì cứ chiều là ra sân ngồi thắp hương vái ông bà tổ tiên xong chạy tới cái chùa nhỏ trong xã vái đủ 100 vái.
Nói thêm về chuyện vét quân ngoài bak, nói chung thời ấy kiểm soát hộ khẩu gắt vkl, nhà nào bn người làm gì ở đâu cơ quan nào là cán bụ xã huyện nó nắm trong bàn tay, và mỗi nhà phải có 1 con khi đủ 18 t nhập ngũ đéo nói nhiều, nếu đậu dh thì được châm chước xem xét có nên đi không, tuy nhiên thời điểm 1973 thiếu quân vl do chết nhiều quá nên vét cả sv đi.
Bác cả tao nói với bà nội thôi các em còn nhỏ, mình không đi chúng nó cắt sổ gạo, tem phiếu lương thực, em con sau này bị đì không cho đi học nên con tình nguyện đi. Thế là bác cả tao đi, hy sinh cho 4 đứa em. Chúng mày có thể hiểu là nếu trốn nhập ngũ nó khủng khiếp thế nào với gia đình nhé, và bọn cán bụ thời ấy thì đểu và gian gấp 10 lần cán bụ bây giờ.
Bác tao nhập ngũ, lúc đi dặn các em, có bố tao là ở lại chăm ông bà nội, học tốt. Xong thì 4 h sáng xách túi lên ủy ban xã để điểm danh. Lúc bố tao và các bác ngủ dậy thì bác cả đã đi rồi, bà cô 2 và bà nội tao khóc cả ngày.
Bác cả tao huấn luyện cơ bản 3 tháng ở quân trường của tỉnh đội hải dương, rồi bắt đầu hành quân xuôi nak.
Đến khi hành quân vào quảng bình thì đơn vị tập trung ở quảng trạch 1 tuần để hồi sức và bổ sung tiếp tế, chờ thanh niên xp dẫn sang lào, nói đoạn này cho bọn mày hiểu là đéo có chuyện hành quân xuôi thẳng vào nak mà budui sẽ tập kết ở quảng bình, xong vượt biên giới sang lào, đi hành quân sát biên lào việt qua VT 17 rồi mới hành quân tiếp vào tây nguyên nhé.
Đêm đầu ở quảng bình thì chả sao, tới hôm sau sáng sớm lúc cả tiểu đoàn đang nấu cơm ăn sáng thì bác tao kể lại " nghe kẻng báo động oanh tạc xong nghe ầm 1 phát xong chả còn biết gì"
lúc bác tao tỉnh lại thì đã chiều cmnr, bác tao người cứng đơ nhìn xung quanh thì thấy người đang nằm trên cáng, đầy đất cát
miệng khô, mắt rát nhưng tai bác cả tao đéo nghe được gì, cũng không gượng dậy được, chỉ nhớ là tức ngực, đau chỗ tim.
1 cảm giác im ắng kinh hoàng
bác cả tao hớp vài hớp không khí xong vẫy vẫy tay 1 lát thì có 1 ông y tá chạy đến, nói gì đấy nhưng bác tao đéo nghe gì cả, bác tao hỏi lại nhưng cũng đéo nghe ngay cả tiếng bác tao luôn ngoài tiếng ục ục trong màng nhỉ.
ông y tá cho bác tao 1 ngụm nước, bác tao hớp nước xong lại ngất tiếp.
đến sáng hôm sau nữa thì bác tao dậy, đã tự đứng dậy được thì phát hiện mình dc kéo vào lán quân y nằm rồi
tai bác cả tao vẫn chưa nghe được gì ngoài tiếng ục ục, bác tao ngồi đó nhìn chung quanh thì thương b inh la liệt, bác tao kể gần cả trăm thương binh băng bó đủ kiểu nằm đấy, có người rõ ràng nhìn đang mở miệng la do đau quá nhưng bác tao cũng đéo nghe gì cả ngoài tiếng uuuuuuuuuu
ngồi 1 lát thì lại thấy có y tá chạy vào, bác tao lại vẫy, ông y tá tới nói gì đấy nhưng bác tao ra hiệu là tai ko nghe dc, thế là ông y tá đi tìm bút và tờ giấy cho bác tao
sau tầm 10 phút bút đàm- viết qua lại thì sự thật tan thương
tiểu đoàn của bác cả tao, gần 400 mạng sáng hôm đó giờ chỉ còn sống gần 200 người; từ 400 chỉ còn gần 200 sau đúng 2 ngày
1 loạt bom B 52 rải thảm ngay đúng vị trí tập kết của các đơn vị tập kết chuẩn bị vượt biên xuôi nak
trái đầu trúng ngay trại chỉ huy tiểu đoàn, cả chục sĩ quan tiểu đoàn nát bét.
bác tao là 1 trong gần 200 mạng may mắn khi đóng trại không nằm ngay vệt bom rải thảm, do vậy chỉ bị bom ép văng ra và bị đất lấp
hậu quả là 2 tai bác tao điếc gần như 90%, lúc quân y và công binh bới lên thì máu chảy tràn ra 2 tai và mũi, miệng
những ai nằm ngay vệt bomt thì xác định hốt xác bằng muỗng hay xẻng cả.
bác tao được quân y cho lên xe tải đẩy về trạm quân y sư đoàn cách đó tầm 100 km xuôi về hướng hà tĩnh,
trong đầu bác tao lúc đó chỉ có 2 ý nghĩ " sống rồi" và " về nhà với cha mẹ anh em"; trong tiểu đội có 6 ông bác tao khá thân thì 2 ông cũng mất xác , 1 ông bị bay cái tay cũng được giải ngũ; 3 ông tiếp tục vào nak đến nay theo lời bác tao nói là chưa biết còn sống hay ko
đúng thật, sau khi nằm ở trạm quân y sư đoàn tầm 1 tuần thì bác tao được theo xe quân giới về lại bak, kết thúc đời lính chỉ trong tròn 4 tháng.
bác tao về nhà, ông bà nội tao khóc hết nước mắt, bà nội tao ăn chay tới tận bây giờ, còn ông nội tao cạo đầu 1 năm.
do bị điếc 90% nên bác tao dù học giỏi, học năm 2 dh vẫn không kiếm được việc tử tế, lận đận mãi may mắn có ông cậu quen ở huyện xin cho 1 chân làm trại lợn của hợp tác xã, làm đến khi cái trại lợn thành công ty tnhh rồi về hưu. bác tao cưới 1 bà cũng làm cán bụ xã, có 3 đứa con.
Tới giờ này bác tao đã 70t, 2 tai vẫn điếc 90%, nói chuyện phải gắn cái ống nghe bác sĩ vào nói bác mới nghe chữ dc chữ không
thi thoảng vẫn bị nhói ngực thành cơn
tháng được 500k tiền thương binh, được cái tấm bằng khen an ủi, con cái đi học không tốn tiền
những đợt này, sẽ có phong bì 1 củ kèm vài lon sữa từ đám cán bụ huyện xã
và đặc biệt, nhà bác tao có treo cờ quanh năm, nhưng lúc đéo nào bác tao cố ý treo cờ hướng xuống chứ ko hướng lên.
còn bố tao thì cứ ngậm ngùi " nhà thằng A con ông B chủ tịch huyện nó có suất đi liên xô, giờ giàu, còn nhà mình bác cả học giỏi thế mà thành thương tật cả đời"
Chuẩn. Oánh giá cao mày ở khả năng đọc hiểu.T tò mò về chi tiết bị dính bom B52 ở Quảng Bình vì t tưởng sau khi ký hiệp định Paris thì Mỹ ko đánh bom miền bắc nữa.
Nhà đó giờ chắc cũng 200 tõiÔng bà già tao thì sau Tết Mậu Thân theo cách mạng. Ông già thì lính trinh sát quân chủ lực trên Tây Ninh, bà già thì quân báo trên R. Đánh về Sài Gòn qua ngã Xuân Lộc là cánh Quân Đoàn 4 có ông già tao, may né được 2 trái CBU
Nội ngoại đều theo CM từ đời ông bà (trừ ông ngoại là con địa chủ cũ nên cách sống như công tử Bạc Liêu, không quan tâm chính trị, chỉ hưởng thụ). Ông nội nằm vùng tại Sài Gòn, làm ban kinh tài tức là làm ăn rồi tuồn tiền ra cho cách mạng, đồng thời là cơ sở cho tư lệnh biệt động thành. Sau giải phóng thì tướng tình báo Tư Chu ra khẩu lệnh đéo được làm phiền nhà nội tao dưới mọi hình thức. Có điều ông nội tao đéo thèm nhờ vả ai nên cũng khá thanh bần, nhà ở Trần Hưng Đạo Q.1 chỉ có 10m x 30m thôi, là tài sản rất được mấy anh mấy chú bake thèm khát nhưng bị khẩu lệnh của ông kia nên đéo dám rớ
Lồn mẹ! đám chó đánh tư sản lấy hết đất đai tài sản nhà tao.Thời đó nói chung vẫn trốn lính được nhưng khổ như chó. Sống lang bạt nay đây mai đó. Để bắt được thì cũng phải đi lính thôi. Bố tao đỗ đại học y đây còn không được đi phải đi lính đi năm 74 may mắn là cũng gần tàn cuộc mỹ nó rút nên đỡ ác liệt. Chủ yếu là đánh nhau với ngụy thôi. Sau 30.4 lính ngụy đi tù rồi vượt biên ai ko đi thì cũng phải kinh tế mới nên nhà phố cao tầng xe máy để không nhiều bố tao đc cấp 1 ngôi nhà với xe máy được làm trưởng c.a phường mà ông thấy đi bắt bớ nhiều nên chán nên ông bỏ về quê. Chứ ở lại là giàu to. Hồi đó làm giấy tờ giả cho lính ngụy vượt biên rồi tổ chức vượt biên vàng tính bằng kg nên giàu lắm đợt đánh tư sản cũng ngon
Ok thomas tranChuyện họ nội nhà tao.
Như nhiều tml xamer đã biết, nhà tao gốc bak di cư vào SG năm 1980, tao đẻ ra ở SG.
Họ tộc 2 bên thì họ nội còn 90% ngoài bak, còn họ ngoại thì cũng di cư vào nak 2/3 rồi.
Chuyện nhà nội tao ở huyện Thanh Hà, bác cả bên nội- anh cả của bố tao năm 1973 bị ép phải nhập ngũ. Nói là ép là do họ nội tao kể miền bak lúc ấy sau 1972 thiếu lính vkl nên phải vét, giống như U cà bây giờ ấy, cán bụ tuyển cuân và cô nan khu vực cứ cách ngày là đạp xe đạp đi rảo 1 vòng khu vực đếm số thanh niên. Ông bà nội tao lúc ấy có 5 người con thì bác cả tao học giỏi nhất, đậu vào cái trường tổng hợp cơ khí gì đéo nhớ tên.
Lúc bị ép nhập ngũ là bác cả tao đúng 20t, là sv năm 2 của trường.
thời điểm ấy ác liệt vkl. Cứ 10 người vào Nak là 7-8 không chết cũng tàn phế. trong xóm gần nhà ông bà nội tao thì 1 nhà có ông gần đi nak về bị điên cmnl, suốt ngày chui dưới giường; 1 nhà khác thì conn trai chết mất tích.
Bố tao kể là lúc ấy bà nội khóc nhiều lắm, khóc cả mấy ngày đêm khi cán bụ tuyển quân gửi giấy tập trung về nhà,
Ông nội tao lúc ấy đi đánh xe bò thuê chở nước từ huyện lên tp Hải dương bây giờ; ông nội thì cứ chiều là ra sân ngồi thắp hương vái ông bà tổ tiên xong chạy tới cái chùa nhỏ trong xã vái đủ 100 vái.
Nói thêm về chuyện vét quân ngoài bak, nói chung thời ấy kiểm soát hộ khẩu gắt vkl, nhà nào bn người làm gì ở đâu cơ quan nào là cán bụ xã huyện nó nắm trong bàn tay, và mỗi nhà phải có 1 con khi đủ 18 t nhập ngũ đéo nói nhiều, nếu đậu dh thì được châm chước xem xét có nên đi không, tuy nhiên thời điểm 1973 thiếu quân vl do chết nhiều quá nên vét cả sv đi.
Bác cả tao nói với bà nội thôi các em còn nhỏ, mình không đi chúng nó cắt sổ gạo, tem phiếu lương thực, em con sau này bị đì không cho đi học nên con tình nguyện đi. Thế là bác cả tao đi, hy sinh cho 4 đứa em. Chúng mày có thể hiểu là nếu trốn nhập ngũ nó khủng khiếp thế nào với gia đình nhé, và bọn cán bụ thời ấy thì đểu và gian gấp 10 lần cán bụ bây giờ.
Bác tao nhập ngũ, lúc đi dặn các em, có bố tao là ở lại chăm ông bà nội, học tốt. Xong thì 4 h sáng xách túi lên ủy ban xã để điểm danh. Lúc bố tao và các bác ngủ dậy thì bác cả đã đi rồi, bà cô 2 và bà nội tao khóc cả ngày.
Bác cả tao huấn luyện cơ bản 3 tháng ở quân trường của tỉnh đội hải dương, rồi bắt đầu hành quân xuôi nak.
Đến khi hành quân vào quảng bình thì đơn vị tập trung ở quảng trạch 1 tuần để hồi sức và bổ sung tiếp tế, chờ thanh niên xp dẫn sang lào, nói đoạn này cho bọn mày hiểu là đéo có chuyện hành quân xuôi thẳng vào nak mà budui sẽ tập kết ở quảng bình, xong vượt biên giới sang lào, đi hành quân sát biên lào việt qua VT 17 rồi mới hành quân tiếp vào tây nguyên nhé.
Đêm đầu ở quảng bình thì chả sao, tới hôm sau sáng sớm lúc cả tiểu đoàn đang nấu cơm ăn sáng thì bác tao kể lại " nghe kẻng báo động oanh tạc xong nghe ầm 1 phát xong chả còn biết gì"
lúc bác tao tỉnh lại thì đã chiều cmnr, bác tao người cứng đơ nhìn xung quanh thì thấy người đang nằm trên cáng, đầy đất cát
miệng khô, mắt rát nhưng tai bác cả tao đéo nghe được gì, cũng không gượng dậy được, chỉ nhớ là tức ngực, đau chỗ tim.
1 cảm giác im ắng kinh hoàng
bác cả tao hớp vài hớp không khí xong vẫy vẫy tay 1 lát thì có 1 ông y tá chạy đến, nói gì đấy nhưng bác tao đéo nghe gì cả, bác tao hỏi lại nhưng cũng đéo nghe ngay cả tiếng bác tao luôn ngoài tiếng ục ục trong màng nhỉ.
ông y tá cho bác tao 1 ngụm nước, bác tao hớp nước xong lại ngất tiếp.
đến sáng hôm sau nữa thì bác tao dậy, đã tự đứng dậy được thì phát hiện mình dc kéo vào lán quân y nằm rồi
tai bác cả tao vẫn chưa nghe được gì ngoài tiếng ục ục, bác tao ngồi đó nhìn chung quanh thì thương b inh la liệt, bác tao kể gần cả trăm thương binh băng bó đủ kiểu nằm đấy, có người rõ ràng nhìn đang mở miệng la do đau quá nhưng bác tao cũng đéo nghe gì cả ngoài tiếng uuuuuuuuuu
ngồi 1 lát thì lại thấy có y tá chạy vào, bác tao lại vẫy, ông y tá tới nói gì đấy nhưng bác tao ra hiệu là tai ko nghe dc, thế là ông y tá đi tìm bút và tờ giấy cho bác tao
sau tầm 10 phút bút đàm- viết qua lại thì sự thật tan thương
tiểu đoàn của bác cả tao, gần 400 mạng sáng hôm đó giờ chỉ còn sống gần 200 người; từ 400 chỉ còn gần 200 sau đúng 2 ngày
1 loạt bom B 52 rải thảm ngay đúng vị trí tập kết của các đơn vị tập kết chuẩn bị vượt biên xuôi nak
trái đầu trúng ngay trại chỉ huy tiểu đoàn, cả chục sĩ quan tiểu đoàn nát bét.
bác tao là 1 trong gần 200 mạng may mắn khi đóng trại không nằm ngay vệt bom rải thảm, do vậy chỉ bị bom ép văng ra và bị đất lấp
hậu quả là 2 tai bác tao điếc gần như 90%, lúc quân y và công binh bới lên thì máu chảy tràn ra 2 tai và mũi, miệng
những ai nằm ngay vệt bomt thì xác định hốt xác bằng muỗng hay xẻng cả.
bác tao được quân y cho lên xe tải đẩy về trạm quân y sư đoàn cách đó tầm 100 km xuôi về hướng hà tĩnh,
trong đầu bác tao lúc đó chỉ có 2 ý nghĩ " sống rồi" và " về nhà với cha mẹ anh em"; trong tiểu đội có 6 ông bác tao khá thân thì 2 ông cũng mất xác , 1 ông bị bay cái tay cũng được giải ngũ; 3 ông tiếp tục vào nak đến nay theo lời bác tao nói là chưa biết còn sống hay ko
đúng thật, sau khi nằm ở trạm quân y sư đoàn tầm 1 tuần thì bác tao được theo xe quân giới về lại bak, kết thúc đời lính chỉ trong tròn 4 tháng.
bác tao về nhà, ông bà nội tao khóc hết nước mắt, bà nội tao ăn chay tới tận bây giờ, còn ông nội tao cạo đầu 1 năm.
do bị điếc 90% nên bác tao dù học giỏi, học năm 2 dh vẫn không kiếm được việc tử tế, lận đận mãi may mắn có ông cậu quen ở huyện xin cho 1 chân làm trại lợn của hợp tác xã, làm đến khi cái trại lợn thành công ty tnhh rồi về hưu. bác tao cưới 1 bà cũng làm cán bụ xã, có 3 đứa con.
Tới giờ này bác tao đã 70t, 2 tai vẫn điếc 90%, nói chuyện phải gắn cái ống nghe bác sĩ vào nói bác mới nghe chữ dc chữ không
thi thoảng vẫn bị nhói ngực thành cơn
tháng được 500k tiền thương binh, được cái tấm bằng khen an ủi, con cái đi học không tốn tiền
những đợt này, sẽ có phong bì 1 củ kèm vài lon sữa từ đám cán bụ huyện xã
và đặc biệt, nhà bác tao có treo cờ quanh năm, nhưng lúc đéo nào bác tao cố ý treo cờ hướng xuống chứ ko hướng lên.
còn bố tao thì cứ ngậm ngùi " nhà thằng A con ông B chủ tịch huyện nó có suất đi liên xô, giờ giàu, còn nhà mình bác cả học giỏi thế mà thành thương tật cả đời"