Có câu" nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề" nên thuận theo tự nhiên thôi. Thấy làm gì được thì làm, tới giờ tới ngày thì công việc tới thôi. Câu truyện "Nhạc Phi" đến năm 31t mới được trọng dụng cũng ý vậy, hay "Khương Tử Nha" đến lúc bạc hết tóc mới có vợ, đường công danh chưa dứt nên phải xuống núi phù trợ nhà Chu. Cũng ý vậy, ta cũng đâu có làm hồ hay sắt đâu, tự nhiên làm rồi làm giờ thành thợ đa năng luôn, chứ ý ta muốn là làm "y sư" nối theo nghiệp ông cha, mà có được đâu.
Điều là thể ngộ của ta.