Bỏ mấy cái siêu bộ như QP, CA, Tài Chính hay đặc thù như Ngoại Giao ra, và bỏ mấy cái siêu thành phố như Hà Nội, SG ra thì nó như thế này :
- Về chức vụ, quyền lực : Trong đảng thì ngang nhau, đều là UVTWĐ nhưng Bộ trưởng thì hay kiêm nhiệm 1 số ban trong Đảng, họp về chuyên môn trong ban thì Bí thư thường là vai phó. Cũng như về cơ hội thăng tiến thì Bộ trưởng có thể 1 bước vào BCT ko quá khó khăn, còn bí thư tỉnh lẻ thì trừ khi cực xuất sắc, thành tích nổi bật, cán bộ nguồn về địa phương tráng men như Phạm Minh Chính cũng phải về Phó ban tổ chức xong mới nhảy lên được. Đến bí thư Hải Phòng đợt này về PTT coi như ngon lành mà cũng ko 1 bước vào BCT đc. Nói chung Bộ trưởng là ngon hơn bí thư.
- Về "miếng" : Ngay bản thân ở tỉnh, bí thư chỉ làm về đường lối, tổ chức, giám sát, có tham lam thì cũng làm đôi tỷ cho 1 chức giám đốc sở hay chủ tịch huyện, bạo gan nữa thì bảo kê cho doanh nghiệp sân sau, ngày xưa thì ngon ăn thôi, chứ giờ tay chủ tịch nắm hết. Còn chủ tịch tỉnh mới là người ký tá các dự án, duyệt thầu, duyệt chi... các món mà tiền tính % theo barem, tính nhanh 1 năm cũng ký cho đầu tư công cỡ chục nghìn tỷ. Nói chung bí thư tỉnh mà ko từng kinh qua chủ tịch tỉnh, chỉ đi thuần bên Đảng thì " rách" lắm, còn không so nổi với 1 tay cục trưởng chứ nói gì bộ trưởng. Còn bộ trưởng thì tôi nói thật, lúc nào đi công tác về rảnh, ký mấy cái giấy phép con trong thẩm quyền thôi, cũng ngon hơn anh bí thư loay hoay sắp xếp nhân sự trong tỉnh cả 1 nhiệm kỳ rồi.