Tôi có cảm giác anh định hướng cho con anh sau này thành đạt theo kiểu kiếm ra nhiều tiền là ok thành công chi dù là hợp pháp.tôi nghĩ 1 phần bố mẹ tôi từ nhỏ thương con quá mức mà thành áp đặt con mình phải này nọ, giống anh hiện giờ, sẵn sàng bỏ chục củ cho con cái học mà không biết rõ con mình muốn gì.
cũng 1 phần may mắn là môi trường đại học giúp tôi ra đời sớm, từng thử vào SACOMBANK kiếm hợp đồng cho mấy tầng lớp công nhân lương 5tr/tháng dưới Bình Dương, nên tôi hiểu, giá trị đồng tiền thế nào.
còn tôi lấy góc nhìn từ người bình thường và rất thực tế luôn, vì bản thân tôi từ nhỏ chỉ được bố mẹ ép học và học, từ cấp 2 đã cảm giác gia đình trước mặt mà như vô hình. Còn bạn bè tôi lúc đó rất khác, nhà giàu nhưng chúng nó lại biết đánh lộn, chém nhau, bài bạc các thứ. Nói thật với anh, ngay từ nhỏ mà cứ học và học, đầu tư cho lắm, không để làm gì đâu, mà quan tâm cảm xúc nữa.
còn chuyện 1 đồng ăn 10 đồng là tôi ví dụ. Không ăn 10 đồng thì ăn 1% cũng là ăn, lỗ cũng là tốt vì học được bài học để tránh lần sau lặp lại. Còn quan trọng vẫn là đầu tư tầm nhìn. Không có tầm nhìn thì thua.
Thật buồn khi xã hội ko coi trọng tạo ra thành phần trí thức thuần túy mà phát triên thay vì hướng cho việc ra xa kiem dc nhieu tien cang tot
Thật buồn khi vn ko có một công trình khoa học nào ko có giải nobel hay sp về công nghệ nào mà thế giới công nhận chưa ? Tất cả là do sự giáo dục thiếu căn bản của cả gia đinh xã hội ntn. Vn mình sau tầng lớp culi lao động rẻ mạt dân số già tai nguyen can kiệt không biết sẽ thế nào nhỉ
Anh nói toàn nâng cao quan điểm tôi viết. Tôi đâu có nói tôi éo nó học ko quan tâm den cảm xúc nó làm gì. Nó sau này muốn làm gì nó muốn miễn là có ich cho xã hội còn dĩ nhiên tôi phải chi tiền cho nó khán phá bản thân xem nó muốn gì