Phụ bếp cũng tốt đẹp mà bị điếc cũng tốt đẹp 🤣🤣🤣
Trước đây gần nhà mình có một vụ rất rợn người…
Có một ông lão mắc bệnh nặng, nằm viện suốt mà bác sĩ cuối cùng cũng bó tay, trả về chờ ngày lo hậu sự. Đêm hôm đó, ông về nhà ngủ như thường, nhưng đến sáng hôm sau thì biến mất không dấu vết. Người nhà vào phòng gọi mãi không thấy, tưởng ông đi loanh quanh, ai ngờ tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng.
Cho đến khi ra tới ao sau nhà… Người con dâu là người đầu tiên thấy cảnh ấy:
Hai chiếc dép đặt ngay ngắn bên mép nước, mà điều kỳ dị là mỗi bên dép đều có một đồng xu bạc cũ kỹ đặt lên. Không ai trong nhà biết ai để đó cả.
Cả nhà tá hoả, kêu người tới lặn xuống tìm. Lặn đi lặn lại 4-5 lần, mỗi lần đều không phát hiện được gì, dù đáy ao đâu có sâu bao nhiêu. Người trong làng bắt đầu thì thào, bảo:
"Ao đó xưa là đất vong, mấy chục năm trước có người chết trôi không tìm được xác... Có khi là ông ấy bị kéo đi rồi."
Sợ quá, gia đình lập bàn hương án ngay bên bờ ao, mời thầy về làm lễ. Thầy đến nhìn quanh một hồi rồi khẽ nói:
"Vong không chịu đi. Phải có người ‘có căn’ mới thấy."
Sau khi khấn vái, người nhà nhờ được một ông thợ lặn có tiếng là từng cứu người chết đuối. Vừa xuống nước được một lúc, ông ta bất ngờ trồi lên, mặt tái xanh, nói như lắp bắp:
"Ông ấy… ông ấy đang đứng. Đứng thẳng dưới nước, mắt mở trừng trừng!"
Lúc kéo được thi thể lên, mọi người xung quanh không ai dám nhìn thẳng. Cơ thể ông ấy vẫn trong tư thế thẳng đứng, hai mắt mở trừng, bảy khiếu chảy máu tươi. Mà điều khiến người ta lạnh sống lưng hơn cả — trong bụng không có lấy một giọt nước nào. Khô cong.
Sau đó, dân làng đồn nhau rằng:
"Người chết đó không phải tự nhảy, mà là bị gọi đi. Gọi bởi thứ gì đó dưới đáy ao kia. Đặt đồng tiền lên dép là dấu của âm binh – có kẻ đến ‘rước hồn’ rồi."
Từ đó, không ai dám bén mảng ra ao vào buổi tối nữa. Và mỗi năm vào ngày đó, đêm nào cũng có người nghe thấy tiếng bước chân lội nước… lẹp nhẹp… lẹp nhẹp…