Thu_Đông
Địt Bùng Đạo Tổ
Tao thật sự thấy hơi thất vọng, dịch bệnh vẫn còn tồn tại ở ngoài kia, và nhiều nguy cơ rình rập nghiêm trọng khó đoán, ai mà biết virus corona có tiến hóa và trở nên nguy hiểm hơn hay không. Nhưng không hiểu sao lại mở cửa vào lúc này. Lúc nãy ra đường, tôi thật sự thấy chán ghét, tôi nhìn thấy cảnh đường xá tấp nập, đèn điện tỏa sáng, trai teen gái dẫm đèo nhau đi âu yếm vuốt ve ngoài đường, nhìn ai cũng hớn hở mặt mày, ai cũng ăn mặc lịch sự chỉnh tề, ai cũng có những niềm vui trong cuộc sống làm thằng cặn bã xã hội như tao cảm thấy căm phẫn và đố kị, tao muốn giãn cách kéo dài, ai cũng phải chui rúc trong trọ chật hẹp như tao, tao muốn tao không thấy ánh mặt trời thì người khác cũng đừng hòng thấy
Trong 1 phút giây thẫn thờ, tôi lê chân trên đường, mang đôi dép lào đứt quai, ánh mắt mông lung không sức sống, tôi nhìn thấy 1 vài thằng Lồn tầm tuổi tôi chạy xe tay ga mang áo sơ mi đèo các em gái mông vú ngon vc ngồi sau.
Tôi thất vọng, tại sao dịch bệnh còn trầm trọng lại mở cửa chứ, đến cái cửa tiệm tạp hóa tôi hay mua mì tôm hàng ngày còn phải lén lút bán mì tôm, không ngờ hôm nay đèn điện sáng choang, mở rộng cửa. Tôi ghét đéo vào mua mì tôm mà qua siêu thị mua, dù đắc hơn 1 ngàn.
Trong 1 phút giây thẫn thờ, tôi lê chân trên đường, mang đôi dép lào đứt quai, ánh mắt mông lung không sức sống, tôi nhìn thấy 1 vài thằng Lồn tầm tuổi tôi chạy xe tay ga mang áo sơ mi đèo các em gái mông vú ngon vc ngồi sau.
Tôi thất vọng, tại sao dịch bệnh còn trầm trọng lại mở cửa chứ, đến cái cửa tiệm tạp hóa tôi hay mua mì tôm hàng ngày còn phải lén lút bán mì tôm, không ngờ hôm nay đèn điện sáng choang, mở rộng cửa. Tôi ghét đéo vào mua mì tôm mà qua siêu thị mua, dù đắc hơn 1 ngàn.
Sửa lần cuối: