Phamhuytan
Lồn phải lá han
Có 01 lần, t nói nó. Thôi anh với em đi ăn ngoài miết, tốn kém quá em ạ. Anh với em mua đồ ăn về nấu ăn đi. Thế là nó nghĩ ra món thịt heo áp chảo gì đấy. Mà tự đi chợ không chịu đi, phải tao chở đi mới chịu. Okay tao chiều luôn. Thế là chợ búa xong, đem đồ ăn về nhà. Nhà tao thì sau này đổi sang xài bếp điện. Tao thấy cái kiểu nó xuống bếp cứ gà mờ, tao nhìn mà tao phát bực. Mà mồm nó cứ bảo là nó biết nấu ăn. Đụ mẹ, bực ghê. Rút cuộc, nó làm méo heo áp chảo cái đéo gì, mà khét lẹt hết cả đống thịt heo mới mua về. Mẹ tao phải chạy vào cứu đỡ. Má, thật sự tao nóng mặt luôn. Tao đéo ghét chuyện nó ko biết nấu ăn. Cái tao cay nhất là nó đéo thừa nhận chuyện đó. Xong bữa cơm fail đó, nó vừa rửa chén vừa khóc, nói là đây là bữa cơm dỡ nhất trong cuộc đời của nó. Và nó đổ là do cái bếp điện nhà tao khó nấu, bếp nhà tao khó nấu. Bếp nhà nó thì nó nấu được. Và nó khóc lóc vì cho rằng tao nghĩ nó không biết nấu ăn.
Hài vcl
