haihoang666
Già trâu
Chuyện về Leng keng thì bắt đầu từ lâu lắm, tao cũng éo biết bắt đầu từ đâu. Từ xưa thật là xưa thì có lẽ từ hồi học cấp II, tao thích nàng vì hồi đấy nàng học giỏi vkl. Hồi đấy tao học cũng được, cũng đi thi học sinh giỏi các kiểu, cũng được giải tóe loe, còn nàng thì môn lìn gì cũng giỏi. Tao để ý một em bàn dưới nàng trong lớp thì hay đá hình em đấy, nhìn em đấy thì phải lướt qua mặt nàng, tđn thích nàng lúc nào không biết, giờ mới có chuyện kể cho chúng mài ném đá.
Từ ngày thích nàng, tao chả quan tâm đến em nào nữa, hồi đấy bé tí, cũng hùng hục học như ai. Học hành thì cũng k đến nỗi nào, thi thố cũng giải này giải kia ra phết, chỉ thỉnh thoảng ngắm nàng mê mải, giờ tao vẫn nhớ ngày Leng keng chuyển từ áo lá sang quang gánh cho chị em , éo hiểu sao nhớ lâu thế. Cũng k biết tán tỉnh kiểu gì, ngày đấy mới có điện thoại bàn, đầu tiên chỉ gọi điện linh tinh rồi dần dần ngày nào cũng gọi, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi thân lúc nào không hay. Leng keng có 1 đám bạn thân 4 đứa, đứa éo nào cũng cũng học giỏi vkl.
Cuối năm lớp 9, cả lũ đi thi học sinh giỏi, đứa éo nào cũng có giải. Hết năm trường cho cả lũ đi nghỉ mát, lần đầu tiên tao bước chân ra khỏi tỉnh, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy biển. Đi con county, đường xa lâu vkl, say xe vì lần đầu đi xa thế, nhìn lên trên thấy Leng keng vẫn hót véo von, rồi chìm dần vào giấc ngủ. Gần 5h chiều xe đến bờ biển, Leng keng quay xuống gọi: “Bạn ơi! Dậy đi, đến nơi rồi, say à?”, tao mặt mày nhợt nhạt vẫn cố gắng nhăn nhở: “Say thế nào được”. Bước chân ra khỏi xe là bãi cát trải dài, biển xanh, sóng vỗ rì rào cảm giác hơi ngợp vì từ bé toàn thấy đồi với núi, có biết biển nó mặn nhạt thế nào đâu. Leng keng bước đến bên cạnh bảo: “Sáng mai đi ngắm bình minh nhé!”. Tao gật. Lúc này mới chỉ thân chứ chưa yêu đương éo gì, tao cũng éo biết mình sắp bước vào friendzone của nàng không biết bao nhiêu năm sau nữa.
Đi lần này toàn bọn mọt sách, mặc dù tao cũng được giải này kia nhưng éo phải mọt sách, tao khoái chơi với mấy thằng nghịch hơn nên đợt này ngoài Leng keng với mấy đứa bạn thân của nàng thì tao không chơi với bọn kia mấy. Buổi tối, đớp xong lang thang ăn kem linh tinh cả kiểu về phòng chém gió với mấy thằng mọt sách rồi lăn ra ngủ, đi đường xa, mệt, ngủ say vkl, trong giấc mơ vẫn thấy cầm tay Leng keng đi dọc bờ biển ngắm mặt trời đang lên. ”Dậy đi! Muộn rồi, 7h rưỡi rồi ông tướng ơi!” Tao nghe thấy tiếng Leng keng loáng thoáng, choàng tỉnh dậy, “Ơ! Đi ngắm bình mình à?” Nàng phì cười: ”Bình mình gì giờ này nữa?, tớ với bọn Mun, L, H đi về rồi, chả thấy bạn ra, đoán bạn chưa dậy được.” Tao thoáng tiếc nuối rồi lại nghĩ lại nó có rủ 1 mình mình đi éo đâu, sau này mới biết có điều còn đáng tiếc nuối hơn trong lần ấy.
Từ ngày thích nàng, tao chả quan tâm đến em nào nữa, hồi đấy bé tí, cũng hùng hục học như ai. Học hành thì cũng k đến nỗi nào, thi thố cũng giải này giải kia ra phết, chỉ thỉnh thoảng ngắm nàng mê mải, giờ tao vẫn nhớ ngày Leng keng chuyển từ áo lá sang quang gánh cho chị em , éo hiểu sao nhớ lâu thế. Cũng k biết tán tỉnh kiểu gì, ngày đấy mới có điện thoại bàn, đầu tiên chỉ gọi điện linh tinh rồi dần dần ngày nào cũng gọi, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi thân lúc nào không hay. Leng keng có 1 đám bạn thân 4 đứa, đứa éo nào cũng cũng học giỏi vkl.
Cuối năm lớp 9, cả lũ đi thi học sinh giỏi, đứa éo nào cũng có giải. Hết năm trường cho cả lũ đi nghỉ mát, lần đầu tiên tao bước chân ra khỏi tỉnh, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy biển. Đi con county, đường xa lâu vkl, say xe vì lần đầu đi xa thế, nhìn lên trên thấy Leng keng vẫn hót véo von, rồi chìm dần vào giấc ngủ. Gần 5h chiều xe đến bờ biển, Leng keng quay xuống gọi: “Bạn ơi! Dậy đi, đến nơi rồi, say à?”, tao mặt mày nhợt nhạt vẫn cố gắng nhăn nhở: “Say thế nào được”. Bước chân ra khỏi xe là bãi cát trải dài, biển xanh, sóng vỗ rì rào cảm giác hơi ngợp vì từ bé toàn thấy đồi với núi, có biết biển nó mặn nhạt thế nào đâu. Leng keng bước đến bên cạnh bảo: “Sáng mai đi ngắm bình minh nhé!”. Tao gật. Lúc này mới chỉ thân chứ chưa yêu đương éo gì, tao cũng éo biết mình sắp bước vào friendzone của nàng không biết bao nhiêu năm sau nữa.
Đi lần này toàn bọn mọt sách, mặc dù tao cũng được giải này kia nhưng éo phải mọt sách, tao khoái chơi với mấy thằng nghịch hơn nên đợt này ngoài Leng keng với mấy đứa bạn thân của nàng thì tao không chơi với bọn kia mấy. Buổi tối, đớp xong lang thang ăn kem linh tinh cả kiểu về phòng chém gió với mấy thằng mọt sách rồi lăn ra ngủ, đi đường xa, mệt, ngủ say vkl, trong giấc mơ vẫn thấy cầm tay Leng keng đi dọc bờ biển ngắm mặt trời đang lên. ”Dậy đi! Muộn rồi, 7h rưỡi rồi ông tướng ơi!” Tao nghe thấy tiếng Leng keng loáng thoáng, choàng tỉnh dậy, “Ơ! Đi ngắm bình mình à?” Nàng phì cười: ”Bình mình gì giờ này nữa?, tớ với bọn Mun, L, H đi về rồi, chả thấy bạn ra, đoán bạn chưa dậy được.” Tao thoáng tiếc nuối rồi lại nghĩ lại nó có rủ 1 mình mình đi éo đâu, sau này mới biết có điều còn đáng tiếc nuối hơn trong lần ấy.