Leng keng (chuyện linh tinh)

Đmm điêu. T ở cùng gđ, trừ tiền đá 4` mỗi tháng cũng mất 4-5tr rồi.
Tao cũng ở cùng gia đinh nhưng tao đéo cua gái dạo, đéo nước hoa quần áo, đầu tóc, đi xe bus, tháng chỉ nhậu 1-2 lần anh em share nhau. Sáng gặm bánh mỳ hoặc gói xôi, chiều lang thang trà đá, trưa đớp công ty, tối đớp cơm mẹ =))
 
Giàu cc, nghèo thấy bà cố. 1,5tr chia ra ngày đc có 50k, trừ tiền mua đồ dùng cá nhân linh tinh đi thì có còn bao nhiêu. Mỗi tháng 2-300k tiền đt nữa. Tiền gửi xe đi học thêm tuần 5 buổi mỗi buổi 3k, tiền ăn bữa tối đi học thêm. Nhìn tưởng nhiều mà thoáng cái là bay sạch
mỗi tháng 2-300k đt, đm đã nghèo còn hoang =))
 
Tao cũng ở cùng gia đinh nhưng tao đéo cua gái dạo, đéo nước hoa quần áo, đầu tóc, đi xe bus, tháng chỉ nhậu 1-2 lần anh em share nhau. Sáng gặm bánh mỳ hoặc gói xôi, chiều lang thang trà đá, trưa đớp công ty, tối đớp cơm mẹ =))
Thế thì tao chịu. Tiền xăng xe mỗi tháng t mất gần 1tr, tiền đt, tiền cafe mỗi tháng cũng tầm đấy. Tháng nào cũng 4-5tr tiêu vặt vãnh ko tính tiền mua sắm quần áo hay đám xá. Trưa ăn suất ăn cty, tối cũng đớp cơm mẹ.
mỗi tháng 2-300k đt, đm đã nghèo còn hoang =))
Thời c3 của t làm gì đã có gói 3g,4g như hiện tại. Giờ đi làm tháng cũng chỉ mất có 2-300k đt, hồi c3 tốn tiền đt nhất ở khoản mua data 3g lướt mạng với chơi game.
 
Thời em học c2 mỗi tháng đc cho 1tr tiêu vặt, lên c3 thì đc lên 1,5tr. Trừ tiền sim thẻ linh tinh ra thì chỉ đủ bữa sáng 15-20k, toàn ăn linh tinh để dành tiền mua báo với truyện.
Mịa. Thằng em này giàu ghê. Bố mẹ a đéo cho tiền. Nên toàn phải đi trấn lột bọn bạn truyện, sách báo để đọc.
Cũng tập tọe đua đòi tán gái như thằng chủ thớt, cắm cái xe đạp lấy 50k, mua giấy đẹp rồi mang gấp hạc, gấp sao định đi tặng gái. Nhưng tay chân lóng ngóng thấy lâu vl nên mang lên lớp, bắt bọn bạn làm. Rồi loằng ngoằng thế đéo nào kết thúc của món quà tặng lại ở đứa con gái cùng lớp, mà con bé này nó gập chắc nhiều gần nhất. Thành ra có vô số em gái nuôi. :))
 
Sửa lần cuối:
Mịa. Thằng em này giàu ghê. Bố mẹ a đéo cho tiền. Nên toàn phải đi trấn lột bọn bạn truyện, sách báo để đọc.
Cũng tập tọe đua đòi tán gái như thằng chủ thớt, cắm cái xe đạp lấy 50k, mua giấy đẹp rồi mang gấp hạc, gấp sao định đi tặng gái. Nhưng tay chân lóng ngóng thấy lâu vl nên mang lên lớp, bắt bọn bạn làm. Rồi lằng ngoằng thế đéo nào kết thúc của món quà tặng lại ở đứa con gái cùng lớp, mà con bé này nó gập chắc nhiều gần nhất. Thành ra có vô số em gái nuôi. :))
Tiền tiêu vặt là kiểu ngoan thì cho, học hành tử tế thành tích đều đều mới có, lâu lâu phụ huynh giận là cắt. Đâu đơn giản mà có đâu huynh :))
 
Thời c3 của t làm gì đã có gói 3g,4g như hiện tại. Giờ đi làm tháng cũng chỉ mất có 2-300k đt, hồi c3 tốn tiền đt nhất ở khoản mua data 3g lướt mạng với chơi game.

thế mới bảo hoang, mà đm 3g lúc mới ra gói của nó còn là unlimit, tao cùng dùng thay wifi 1 thời gian, chứ có giới hạn như bây giờ đéo đâu, tại mày đéo biết =))
 
thế mới bảo hoang, mà đm 3g lúc mới ra gói của nó còn là unlimit, tao cùng dùng thay wifi 1 thời gian, chứ có giới hạn như bây giờ đéo đâu, tại mày đéo biết =))
T ko mày mò mấy cái đấy. Hồi đấy chỉ cắm mặt vào pc, đến mức ham quá bị bố mẹ cắt mạng nhà thì chuyển sang chơi đt.
 
Leng keng đã quay lại cuộc đời tao như thế, như chưa hề có cuộc chia ly, lại gọi điện tâm sự, động viên nhau thi cử, tuyệt nhiên không nhắc đến Bánh mật chút nào. Trong lòng tao thì như tơ vò, thấy có lỗi với Bánh mật, muốn rời xa mà không biết làm thế nào, có lẽ chờ đến khi thi cử xong xuôi rồi nói chuyện với em thôi.

Thi tốt nghiệp thời này vẫn dễ lắm, sáu môn thi vèo phát xong, rồi khăn gói quả mướp cũng phụ huynh đi thi Đại học, thời gian thi cũng chẳng có gì để kể, mướt mải thi rồi cũng xong về nhà chờ tin. Lúc đấy chỗ tao cũng bắt đầu có internet, ngày nào cũng ra hàng net chờ tin. Đến đầu tháng 8, cuối cùng cũng có điểm, lớp tao đỗ ĐH gần hết, tao trượt nguyện vọng 1 nhưng cũng trúng nguyện vọng 2 cũng là một trường kỹ thuật nhưng không ở Hà Nội, không được như ý nhưng cũng được, nghĩ rằng năm tới vừa học vừa ôn thi lại, nhưng đời đâu như là mơ.

Leng keng đỗ một trường kinh tế còn Bánh mật thì đỗ sư phạm. Hai nàng nhập học trước, giữa tháng 9, phụ huynh đưa tao xuống trường nhập học. Đặt chân xuống đến cổng trường nhìn mà ngao ngán, mặc dù cũng từ tỉnh lẻ đi học nhưng lũ bạn thì tu tập ở Hà Nội phồn hoa mình thì lẻ loi chốn này. Trước khi đi ông già tao cũng đã nhờ mấy ông anh đồng hương học ở đấy cho tao ở cùng xóm trọ. Sáng hôm sau đi nhập học vừa vào trường thấy một cái đầu quen quen, là thằng Đầu khấc (thằng này đầu nó hói gần hết tóc nhìn như đầu khấc nên tao gọi nó là thằng Đầu khấc), thằng này học cùng tao 12 năm luôn, éo ai ngờ đại học cũng học cùng luôn, nó cũng nguyện vọng 2 vào đây nên tao không biết. Hai thằng vồ lấy nhau mừng mừng tủi tủi rồi rủ nó về ở cùng luôn. Ngày đấy phòng trọ rẻ thôi rồi, 2 thằng 1 phòng có 150k/ tháng, tiền ăn thì có 3k 1 bữa, sinh hoạt ở đây không mấy đắt đỏ, mấy thằng ở đây chủ yếu tốn tiền vì yêu xa.

Buổi chiều, nhập học xong, ông già về bỏ lại thằng con bơ vơ nơi chỉ toàn thằng nát và nát hơn. Xóm trọ bọn tao lúc này toàn đực rựa, tao với thằng Đầu khấc ở 1 phòng, còn mấy ông anh Bắc Giang rồi phòng ông anh đồng hương, phòng này có 3 người, 2 ông đồng hương là ông IT, ông Cờ bạc và ông Thợ săn là dân dân Sóc Sơn. Chiều tối đi ăn, ra ngoài cổng, dọc cổng trường cứ 20m lại thấy cắm 1 que hương nghi ngút, tao tò mò hỏi. Ông Cờ bạc bảo:”Tối này chúng nó đánh nhau đấy, né đi, không là bốc cứt ăn vã đấy!”, nghe cũng vãi đái. Đớp nhanh, ông Cờ bạc rủ tao ra quán net, lập nick yahoo đầu tiên và lập luôn cho cả Leng keng, Bánh mật lúc này đã có nick yahoo, lập xong add nick 2 nàng luôn. Chả nàng nào online lúc đấy cả, lò mò vào room chat, lần đầu chat yahoo cũng thấy thú thú, trước giờ ra net có vài lần để xem điểm, máy tính ở nhà cũng có máy cùi, Ram 32Mb, đời Tống chỉ nghe nhạc vào chơi mấy game nhẹ nhẹ, nên không mang đi.
Trước khi về ông già cho một đống thẻ điện thoại bốt, lúc đấy còn nhiều bốt điện thoại khắp nơi, về bốt gần phòng gọi cho Leng keng, nàng thuê một nhà riêng ở cùng 5 đứa bạn, có điện thoại bàn, còn gọi cho tao thì phải gọi chủ nhà rồi mới gặp được. Đọc tài khoản và pass cho nàng, hẹn ngày giờ chat với nhau.
 
lại 1 thằng cùng lứa với tao, đm gọi điện phải nhờ gọi đến khổ, rồi thì ram 32m vẫn phải cố mà dùng, nghĩ chuyện cái máy tính ngày xưa còn đéo bằng con đt cỏ bây giờ
 
Leng keng đã quay lại cuộc đời tao như thế, như chưa hề có cuộc chia ly, lại gọi điện tâm sự, động viên nhau thi cử, tuyệt nhiên không nhắc đến Bánh mật chút nào. Trong lòng tao thì như tơ vò, thấy có lỗi với Bánh mật, muốn rời xa mà không biết làm thế nào, có lẽ chờ đến khi thi cử xong xuôi rồi nói chuyện với em thôi.

Thi tốt nghiệp thời này vẫn dễ lắm, sáu môn thi vèo phát xong, rồi khăn gói quả mướp cũng phụ huynh đi thi Đại học, thời gian thi cũng chẳng có gì để kể, mướt mải thi rồi cũng xong về nhà chờ tin. Lúc đấy chỗ tao cũng bắt đầu có internet, ngày nào cũng ra hàng net chờ tin. Đến đầu tháng 8, cuối cùng cũng có điểm, lớp tao đỗ ĐH gần hết, tao trượt nguyện vọng 1 nhưng cũng trúng nguyện vọng 2 cũng là một trường kỹ thuật nhưng không ở Hà Nội, không được như ý nhưng cũng được, nghĩ rằng năm tới vừa học vừa ôn thi lại, nhưng đời đâu như là mơ.

Leng keng đỗ một trường kinh tế còn Bánh mật thì đỗ sư phạm. Hai nàng nhập học trước, giữa tháng 9, phụ huynh đưa tao xuống trường nhập học. Đặt chân xuống đến cổng trường nhìn mà ngao ngán, mặc dù cũng từ tỉnh lẻ đi học nhưng lũ bạn thì tu tập ở Hà Nội phồn hoa mình thì lẻ loi chốn này. Trước khi đi ông già tao cũng đã nhờ mấy ông anh đồng hương học ở đấy cho tao ở cùng xóm trọ. Sáng hôm sau đi nhập học vừa vào trường thấy một cái đầu quen quen, là thằng Đầu khấc (thằng này đầu nó hói gần hết tóc nhìn như đầu khấc nên tao gọi nó là thằng Đầu khấc), thằng này học cùng tao 12 năm luôn, éo ai ngờ đại học cũng học cùng luôn, nó cũng nguyện vọng 2 vào đây nên tao không biết. Hai thằng vồ lấy nhau mừng mừng tủi tủi rồi rủ nó về ở cùng luôn. Ngày đấy phòng trọ rẻ thôi rồi, 2 thằng 1 phòng có 150k/ tháng, tiền ăn thì có 3k 1 bữa, sinh hoạt ở đây không mấy đắt đỏ, mấy thằng ở đây chủ yếu tốn tiền vì yêu xa.

Buổi chiều, nhập học xong, ông già về bỏ lại thằng con bơ vơ nơi chỉ toàn thằng nát và nát hơn. Xóm trọ bọn tao lúc này toàn đực rựa, tao với thằng Đầu khấc ở 1 phòng, còn mấy ông anh Bắc Giang rồi phòng ông anh đồng hương, phòng này có 3 người, 2 ông đồng hương là ông IT, ông Cờ bạc và ông Thợ săn là dân dân Sóc Sơn. Chiều tối đi ăn, ra ngoài cổng, dọc cổng trường cứ 20m lại thấy cắm 1 que hương nghi ngút, tao tò mò hỏi. Ông Cờ bạc bảo:”Tối này chúng nó đánh nhau đấy, né đi, không là bốc cứt ăn vã đấy!”, nghe cũng vãi đái. Đớp nhanh, ông Cờ bạc rủ tao ra quán net, lập nick yahoo đầu tiên và lập luôn cho cả Leng keng, Bánh mật lúc này đã có nick yahoo, lập xong add nick 2 nàng luôn. Chả nàng nào online lúc đấy cả, lò mò vào room chat, lần đầu chat yahoo cũng thấy thú thú, trước giờ ra net có vài lần để xem điểm, máy tính ở nhà cũng có máy cùi, Ram 32Mb, đời Tống chỉ nghe nhạc vào chơi mấy game nhẹ nhẹ, nên không mang đi.
Trước khi về ông già cho một đống thẻ điện thoại bốt, lúc đấy còn nhiều bốt điện thoại khắp nơi, về bốt gần phòng gọi cho Leng keng, nàng thuê một nhà riêng ở cùng 5 đứa bạn, có điện thoại bàn, còn gọi cho tao thì phải gọi chủ nhà rồi mới gặp được. Đọc tài khoản và pass cho nàng, hẹn ngày giờ chat với nhau.
Tem bác cái :))
 
Hết giờ! Về!
Mai đi công tác, ngày kia viết tiếp nhé mấy tml.
Hôm nay bận vl
 
Và thế là cuộc đời sinh viên xa nhà bắt đầu. Vừa trải qua mấy kỳ thi, thoát khỏi vòng kiểm soát của gia đình nên cảm thấy tự do lắm, ngày đấy còn quá ít trải nghiệm, quá thiếu hiểu biết nhiều khi để cảm xúc dẫn dắt nhiều mà quên mẹ nó mất lý trí ở đâu. Tao nghĩ nhiều thằng cũng như vậy.

Tuần đầu đi học chính trị, phân lớp, năm đầu học đại cương, chưa chia theo ngành mà mới chỉ theo khoa nên random lắm, tao và thằng Đầu khấc lại cùng lớp, học cùng nhau đến 17 năm, ở cùng nhau nhưng tao và tml này không thân lắm nên cũng dễ ở với nhau. Lớp đông có mỗi mống con gái, con Kẹo mút, dáng người vừa tầm nhưng xinh vãi chưởng, da trắng, răng khểnh, xinh đảm bảo nhất trường luôn. Đặc trưng kỹ thuật toàn đực rựa nên thằng nào thấy nó cũng dớt dãi thề lề, quá nửa lớp tán nó. Tao thì cơ bản không quan tâm nó lắm vì có mối bận tậm riêng rồi, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện nhờ nó đi lấy thư thôi, hồi đấy chăm viết thư cho Leng keng lắm, tuần nào cũng thư đi thư lại, cảm xúc dạt dào.

Tháng 10, sau khi đã ổn định giờ giấc nơi ăn chốn ở, tao quyết định đi HN thăm Leng keng và có thể gặp Bánh mật để nói rõ với em. Hỏi han mấy ông anh xóm trọ xem đi lại thế nào, về HN thì xe bus đi như nào. Thằng nhóc tỉnh lẻ lần đầu lang thang thủ đô một mình cũng có tí hồi hộp.

Như kế hoạch, sáng thứ 7, một ngày cuối tháng 10, lò dò ra ga. Ra đến ga gặp 5-6 thằng cùng lớp, toàn bọn đi thăm người yêu, có thằng Trâu, thằng Ghẻ, thằng Cận ... mấy thằng này sau tao khá là thân.

Lần đầu đi tàu luôn, bẩn, xóc, hôi ... nói chung là không thoải mái lắm, sau vài tiếng cũng đến HN, ra bên xe bus, tìm đường về nhà ông chú, ăn trưa xong tao mượn xe ông chú đóng sang trường Leng keng.

Trên đường sang cảm giác hồi hộp, mong chờ được gặp nàng. Chiều nàng vẫn phải học nên tao ngồi ghế đá dưới giảng đường nàng để chờ. Nàng ngồi canh cửa sổ, cửa sổ rộng, thấp, đang mải miết ghi chép. Phía dưới, có một gã trai khờ dại đang ngắm nàng mê mải, rồi nàng quay sang nhìn thấy tao, nhoẻn miệng cười. Những chiếc lá vàng xoay vòng vòng theo cơn gió, nắng chiều thu dịu nhẹ còn Leng keng của tao thì ở đó, đẹp dịu dàng, trong trẻo, tinh khôi. Tao như tan chảy, ngơ ngẩn nhìn nàng mãi không thôi.
 
"Bạn đến lâu chưa? Đi có mệt không?" Leng keng ngọt ngào hỏi. Tao cười: "Mệt! Nhưng hết rồi! Nhìn thấy bạn tớ hết mệt rồi". Leng keng tủm tỉm cười rồi nói: "Tớ vẫn còn 1 tiết nữa, bạn vào học cùng tớ nhé!". Tao hỏi lại: "Thế thầy giáo không nhớ mặt sinh viên à?". Hồi đấy mới đi học không biết phần lớn giảng viên dạy đại cương không nhớ mặt sinh viên. Nàng cười rồi nói: "Không sao đâu, lớp tớ hôm nay cũng có bạn nghỉ, bạn tí nữa điểm danh hộ nó luôn". Tao gật đầu mà đâu có ngờ mình điểm danh hộ nó lúc này, sau này nó điểm danh hộ tao thật.

Tao theo chân Leng Keng vào lớp, nhìn qua 1 lượt, cả lớp xì xào. Ngồi cạnh Leng Keng, có con bé ngồi dưới thì thầm với Leng Keng: "Bạn trai cậu đây à?". Leng keng khẽ gật. Tao thấy mà sướng âm ỉ trong lòng. Lớp nàng đông con gái, 3/4 nhiều đứa cũng xinh nhưng chả ai so được với Leng keng của tao. Giờ học Tiếng Anh, tao học TA cũng được nên thầy gọi phát biểu cũng chém tơi bời rồi cũng điểm danh hộ thằng kia. Lớp có hơn chục thằng con trai, tao ngó qua không thấy thằng nào ngon giai cả. Tao quay sang Leng keng thì thầm: "Có ai trong lớp này tán tỉnh bạn không?" Leng keng cười: "Có nhưng hôm nay nó không đi học!".
Hết giờ chở nàng đi lượn. Nàng cũng mới xuống đây học nên chưa biết đường mấy. Thời này chưa cho smartphone, chưa có google map nên 2 đứa vừa đi vừa hỏi tìm đường mò lên hồ Gươm.
Hồ Gươm chiều thu lúc nào cũng đẹp, tao và nàng đi bộ ven hồ ngắm nhìn phố phường rồi rẽo đền Ngọc Sơn, đứng trên cầu Thê Húc ngắm nhìn mặt hồ xanh, hai đứa tíu tít kể chuyện sinh viên, hẹn ngày nàng lên thăm tao, rồi lại nói chuyện tương lại. Nàng bảo có dự định ra trường rồi xin việc ở HN luôn vì ngành nàng học về quê không dễ xin việc. Tao thì vẫn nghĩ học xong thì về về quê làm. Trên đường về trong lòng có chút băn khoăn thoảng qua rồi cũng thôi.

Đi qua đường Trần Phú mùa này đẹp lắm, hàng sấu đang thay lá, cứ mỗi cơn gió qua là lại một cơn mưa lá vàng trút xuống. Đặt nhẹ tay vào bên eo, nàng thì thầm: "Đẹp quá bạn nhỉ?" Tao quay lại nói với nàng: "Tớ nhớ bạn lắm! Bạn biết không?". Leng keng im lặng không nói gì.
Xét cho cùng thì "Tớ nhớ bạn" rồi "Tớ yêu bạn" sẽ luôn là câu chuyện buồn, chúng mày ạ
 
Thằng thớt chắc bằng tuổi t, đọc thớt mày t nhớ nyc dã man quen nhau 7 năm mà cuối cùng e chê t r bỏ t :(
 
Leng keng đã quay lại cuộc đời tao như thế, như chưa hề có cuộc chia ly, lại gọi điện tâm sự, động viên nhau thi cử, tuyệt nhiên không nhắc đến Bánh mật chút nào. Trong lòng tao thì như tơ vò, thấy có lỗi với Bánh mật, muốn rời xa mà không biết làm thế nào, có lẽ chờ đến khi thi cử xong xuôi rồi nói chuyện với em thôi.

Thi tốt nghiệp thời này vẫn dễ lắm, sáu môn thi vèo phát xong, rồi khăn gói quả mướp cũng phụ huynh đi thi Đại học, thời gian thi cũng chẳng có gì để kể, mướt mải thi rồi cũng xong về nhà chờ tin. Lúc đấy chỗ tao cũng bắt đầu có internet, ngày nào cũng ra hàng net chờ tin. Đến đầu tháng 8, cuối cùng cũng có điểm, lớp tao đỗ ĐH gần hết, tao trượt nguyện vọng 1 nhưng cũng trúng nguyện vọng 2 cũng là một trường kỹ thuật nhưng không ở Hà Nội, không được như ý nhưng cũng được, nghĩ rằng năm tới vừa học vừa ôn thi lại, nhưng đời đâu như là mơ.

Leng keng đỗ một trường kinh tế còn Bánh mật thì đỗ sư phạm. Hai nàng nhập học trước, giữa tháng 9, phụ huynh đưa tao xuống trường nhập học. Đặt chân xuống đến cổng trường nhìn mà ngao ngán, mặc dù cũng từ tỉnh lẻ đi học nhưng lũ bạn thì tu tập ở Hà Nội phồn hoa mình thì lẻ loi chốn này. Trước khi đi ông già tao cũng đã nhờ mấy ông anh đồng hương học ở đấy cho tao ở cùng xóm trọ. Sáng hôm sau đi nhập học vừa vào trường thấy một cái đầu quen quen, là thằng Đầu khấc (thằng này đầu nó hói gần hết tóc nhìn như đầu khấc nên tao gọi nó là thằng Đầu khấc), thằng này học cùng tao 12 năm luôn, éo ai ngờ đại học cũng học cùng luôn, nó cũng nguyện vọng 2 vào đây nên tao không biết. Hai thằng vồ lấy nhau mừng mừng tủi tủi rồi rủ nó về ở cùng luôn. Ngày đấy phòng trọ rẻ thôi rồi, 2 thằng 1 phòng có 150k/ tháng, tiền ăn thì có 3k 1 bữa, sinh hoạt ở đây không mấy đắt đỏ, mấy thằng ở đây chủ yếu tốn tiền vì yêu xa.

Buổi chiều, nhập học xong, ông già về bỏ lại thằng con bơ vơ nơi chỉ toàn thằng nát và nát hơn. Xóm trọ bọn tao lúc này toàn đực rựa, tao với thằng Đầu khấc ở 1 phòng, còn mấy ông anh Bắc Giang rồi phòng ông anh đồng hương, phòng này có 3 người, 2 ông đồng hương là ông IT, ông Cờ bạc và ông Thợ săn là dân dân Sóc Sơn. Chiều tối đi ăn, ra ngoài cổng, dọc cổng trường cứ 20m lại thấy cắm 1 que hương nghi ngút, tao tò mò hỏi. Ông Cờ bạc bảo:”Tối này chúng nó đánh nhau đấy, né đi, không là bốc cứt ăn vã đấy!”, nghe cũng vãi đái. Đớp nhanh, ông Cờ bạc rủ tao ra quán net, lập nick yahoo đầu tiên và lập luôn cho cả Leng keng, Bánh mật lúc này đã có nick yahoo, lập xong add nick 2 nàng luôn. Chả nàng nào online lúc đấy cả, lò mò vào room chat, lần đầu chat yahoo cũng thấy thú thú, trước giờ ra net có vài lần để xem điểm, máy tính ở nhà cũng có máy cùi, Ram 32Mb, đời Tống chỉ nghe nhạc vào chơi mấy game nhẹ nhẹ, nên không mang đi.
Trước khi về ông già cho một đống thẻ điện thoại bốt, lúc đấy còn nhiều bốt điện thoại khắp nơi, về bốt gần phòng gọi cho Leng keng, nàng thuê một nhà riêng ở cùng 5 đứa bạn, có điện thoại bàn, còn gọi cho tao thì phải gọi chủ nhà rồi mới gặp được. Đọc tài khoản và pass cho nàng, hẹn ngày giờ chat với nhau.
Nếu ko nhầm mày học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên.
 
Về nhà Leng keng, nàng tíu tít nấu cơm cùng mấy đứa bạn, công nhận mấy đứa con gái ở với nhau sạch sẽ hơn bọn con trai bao nhiêu. Cả một ngày dài, ngồi ăn cơm cùng người trong mộng, mặc dù có mấy đứa bạn nữa nhưng vẫn thấy ngon hơn bình thường. Mấy đứa bạn này tao chơi cũng khá thân, có đứa sau này còn làm điệp viên cho tao mãi. Bịn rịn mãi rồi cũng phải về, tao về nhà ông chú ngủ, trong đầu nghĩ ngợi mãi xem hôm sau nói chuyện với Bánh mật như thế nào.

Sáng hôm sau, hẹn Bánh mật ở chỗ dễ thấy là tòa nhà to nhất khu vực em ở. Đang đứng lơ ngơ thì Bánh mật từ xa xuất hiện, phải vài tháng rồi mới gặp em, vì nhà em không ở thị xã, sau khi thi thì mỗi đứa một nơi, đến giờ mới gặp lại. Em nhìn vẫn vậy, vẫn chiếc răng khểnh xinh xinh, vẫn nụ cười trên môi, vẫn mùi nước hoa quen thuộc mà đến giờ tao vẫn nhớ như in mùi nước hoa đấy. ”Anh chờ em lâu chưa?” Bánh mật hỏi. Tao đáp:”Anh vừa mới tới thôi, em đưa anh về phòng em nhé, anh muốn xem em ở như thế nào”. Trên đường về, Bánh mật ríu rít kể về cuộc sống sinh viên của em, tao nghe câu được câu mất vì trong lòng đang nghĩ mở lời với em như thế nào.

Vừa vào đến phòng trọ, Bánh mật ôm chầm lấy tao thì thầm:”Em nhớ anh lắm!” rồi môi em chạm nhẹ vào môi tao. Tao nhẹ nhàng gỡ tay em ra rồi nói: ”Em ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói”. “Có chuyện gì mà anh có vẻ nghiêm trọng thế?” Bánh mật hỏi. Tao thở dài rồi nói: ”Anh muốn chúng ta là bạn, có được không em?”. Bánh mật mặt biến sắc rồi: ”Tại sao lại thế hả anh?”. Tao đáp: ”Vì anh nghĩ anh bên em với tư cách bạn bè thì tốt hơn cho cả hai”. “Không tốt đối với em!” Bánh mật vẫn nhẹ nhàng ”Tại sao hả anh?”. Tao trả lời: ”Anh không muốn em lúc nào cũng lo lắng, quan tâm cho một người ở xa như anh, anh muốn em có được hạnh phúc bên cạnh, ai đó lúc nào cũng có thể quan tâm, chăm sóc cho em.”

Nước mắt lăn dài trên má em, tao thấy lòng như chùng xuống. “Không!” Bánh mật hét lớn “Em chỉ cần anh, chỉ cần anh mà thôi, đến tận giờ phút này anh vẫn chưa một lần nói yêu em, đối với em chỉ cần chờ đợi cũng là hạnh phúc, nhưng không ngờ điều này lại đến”. Tao lại im lặng như mọi khi, thấy có lỗi với Bánh mật khủng khiếp nhưng tao đã quyết.

Bánh mật vừa khóc vừa nói: “Anh cứ để em bên đời anh như trước không được sao mà anh phải nói ra điều này?”. Tao lắc đầu: ”Anh xin lỗi, anh không muốn làm em phải khổ, không muốn sau này em phải tổn thương nhiều hơn”. Bánh mật vẫn nức nờ. Tao lau nhẹ nước mắt lăn dài trên má em. Tao thì thầm: ”Anh biết em rất mạnh mẽ và biết chắc em sẽ thật hạnh phúc mà không cần có anh”. “Anh xin lỗi!” Hôn nhẹ lên tóc em và tao đứng dậy.
 
Về nhà Leng keng, nàng tíu tít nấu cơm cùng mấy đứa bạn, công nhận mấy đứa con gái ở với nhau sạch sẽ hơn bọn con trai bao nhiêu. Cả một ngày dài, ngồi ăn cơm cùng người trong mộng, mặc dù có mấy đứa bạn nữa nhưng vẫn thấy ngon hơn bình thường. Mấy đứa bạn này tao chơi cũng khá thân, có đứa sau này còn làm điệp viên cho tao mãi. Bịn rịn mãi rồi cũng phải về, tao về nhà ông chú ngủ, trong đầu nghĩ ngợi mãi xem hôm sau nói chuyện với Bánh mật như thế nào.

Sáng hôm sau, hẹn Bánh mật ở chỗ dễ thấy là tòa nhà to nhất khu vực em ở. Đang đứng lơ ngơ thì Bánh mật từ xa xuất hiện, phải vài tháng rồi mới gặp em, vì nhà em không ở thị xã, sau khi thi thì mỗi đứa một nơi, đến giờ mới gặp lại. Em nhìn vẫn vậy, vẫn chiếc răng khểnh xinh xinh, vẫn nụ cười trên môi, vẫn mùi nước hoa quen thuộc mà đến giờ tao vẫn nhớ như in mùi nước hoa đấy. ”Anh chờ em lâu chưa?” Bánh mật hỏi. Tao đáp:”Anh vừa mới tới thôi, em đưa anh về phòng em nhé, anh muốn xem em ở như thế nào”. Trên đường về, Bánh mật ríu rít kể về cuộc sống sinh viên của em, tao nghe câu được câu mất vì trong lòng đang nghĩ mở lời với em như thế nào.

Vừa vào đến phòng trọ, Bánh mật ôm chầm lấy tao thì thầm:”Em nhớ anh lắm!” rồi môi em chạm nhẹ vào môi tao. Tao nhẹ nhàng gỡ tay em ra rồi nói: ”Em ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói”. “Có chuyện gì mà anh có vẻ nghiêm trọng thế?” Bánh mật hỏi. Tao thở dài rồi nói: ”Anh muốn chúng ta là bạn, có được không em?”. Bánh mật mặt biến sắc rồi: ”Tại sao lại thế hả anh?”. Tao đáp: ”Vì anh nghĩ anh bên em với tư cách bạn bè thì tốt hơn cho cả hai”. “Không tốt đối với em!” Bánh mật vẫn nhẹ nhàng ”Tại sao hả anh?”. Tao trả lời: ”Anh không muốn em lúc nào cũng lo lắng, quan tâm cho một người ở xa như anh, anh muốn em có được hạnh phúc bên cạnh, ai đó lúc nào cũng có thể quan tâm, chăm sóc cho em.”

Nước mắt lăn dài trên má em, tao thấy lòng như chùng xuống. “Không!” Bánh mật hét lớn “Em chỉ cần anh, chỉ cần anh mà thôi, đến tận giờ phút này anh vẫn chưa một lần nói yêu em, đối với em chỉ cần chờ đợi cũng là hạnh phúc, nhưng không ngờ điều này lại đến”. Tao lại im lặng như mọi khi, thấy có lỗi với Bánh mật khủng khiếp nhưng tao đã quyết.

Bánh mật vừa khóc vừa nói: “Anh cứ để em bên đời anh như trước không được sao mà anh phải nói ra điều này?”. Tao lắc đầu: ”Anh xin lỗi, anh không muốn làm em phải khổ, không muốn sau này em phải tổn thương nhiều hơn”. Bánh mật vẫn nức nờ. Tao lau nhẹ nước mắt lăn dài trên má em. Tao thì thầm: ”Anh biết em rất mạnh mẽ và biết chắc em sẽ thật hạnh phúc mà không cần có anh”. “Anh xin lỗi!” Hôn nhẹ lên tóc em và tao đứng dậy.
Tao là mày thì chắc chắn tao yêu bánh mật, tao kô chịu đc nc mắt con gái.
 
Top