Leng keng (chuyện linh tinh)

Một buổi chiều mùa đông, tao hồi hộp đứng chờ Leng keng. Đoàn tàu chầm chậm vào ga rồi nàng bước xuống, tao vẫy tay, cười rạng rỡ. Tóc tết đuôi sam, dài, đen nhánh, nụ cười tỏa nắng xua tan đi cái rét mùa đông. Nắm nhẹ vào tay Leng keng, nàng lại cười:”Sao tay bạn ấm thế?”, tao sến sẩm trả lời:”Ấm để sưởi tay cho bạn!”.

Hai đứa đi bộ lững thững về phòng trọ tao, khu này vốn ít con gái nên khi thấy con gái xuất hiện ai cũng nhìn, hơn nữa còn nàng quá xinh nữa, tóc dài tết đuôi sam, mặc chiếc quần jean, áo khoác mỏng, quàng một cái khăn màu hồng nhạt, đẹp dịu dàng. Leng keng đẹp kiểu mộc mạc, nhẹ nhàng chứ không hot hòn họt kiểu hot girl bây giờ. Không thèm nhìn nhưng tao cũng biết ối chú đang kín đáo lau nước dãi, cảm giác đi cạnh bạn gái xinh cũng hãnh diện ra trò nhất là ở môi trường toàn con trai, có em nào thì cũng toàn cá sấu.
Đi cũng nàng đường về dường như ngắn lại. Thường chả bao giờ để ý nhưng giữa bầu trời mùa Đông xám xịt vẫn thấy đẹp lại kỳ, hàng cây bàng đỏ lá rực một góc đường, xa xa là cây lộc vừng cũng khoác một màu vàng rực rỡ. Tay trong tay, chớp mắt đã đến phòng trọ của tao.

Biết Leng keng đến thăm, tao đã dọn dẹp phòng sạch sẽ, còn thằng Đầu khấc theo kế hoạch là ngồi đánh bài bên phòng mấy ông anh nát. Chiều muộn, hai đứa lại lững thững đi ăn, vào quán cơm quen, hai đứa con gái bà chủ quán thấy tao đưa bạn gái đến thi nhau ra trêu:”Ủ ôi, người yêu H2 đấy à? Thế đứa hôm trước đâu?”, tao quát:”Thôi đi hai mụ, thằng hôm trước đang ngồi đánh bạc ở phòng rồi =))”. Hai mụ này sinh đôi. Ngồi một lúc bọn bạn cùng lớp vào ăn rồi trêu lắm quá nên hai đứa ăn nhanh rồi chuột rút. Hai đứa rủ nhau đi dạo, qua cổng trường tối om không có cao áp, lập lòe từng quán trà đá đèn dầu rồi rẽ vào cổng trường biểu tượng, lang thang trong trường tối om, thỉnh thoảng lại thấy mấy ông anh khóa trên dặt dẹo lượn qua, thấy cũng ghê răng, sợ gặp mấy thằng như thằng Tít đi trêu nên tao rủ em về phòng trọ.

Về đến phòng trọ, thằng Đầu khấc vẫn đang yên bình đan quạt cùng mấy ông anh, vào phòng thấy có cây đàn trong góc, Leng keng bảo tao hát cho nàng nghe vì lâu lắm rồi không nghe tao hát. Ừ thì hát, tao vốn thích Rock nhưng nàng không mê lắm nên đầu tiên hát toàn bài dễ nghe, When you say nothing at all, Miss you like crazy … Vừa hát xong Leng keng tủm tìm: ”Người ta đang ngồi đây, còn nhớ em nào?”. Tao nhe răng: ”Dù bạn có ngay bên cạnh, lúc nào tớ cũng thấy nhớ”, Leng keng đỏ mặt rồi ngồi lại gần, gục nhẹ đầu vào vai tao.
Lúc này tao đã buông đàn, trong phòng chỉ còn tiếng nhạc của Lep Zeplin, tiếng guitar acoustic mềm mại rải đều hòa cùng tiếng sáo, êm ả, dịu dàng. Tao quay sang hôn nhẹ lên tóc nàng thì thầm: ”Vậy đến giờ bạn đã trả lời tớ được chưa?”. Leng keng ngước lên: ”Vẫn còn người ta cần phải trả lời à?”. Tao khẽ lướt qua môi nàng, nàng khép đôi mi mơ màng.

Đúng lúc đấy ….
Đúng lúc ấy làm sao nói luôn nào
 
Một buổi chiều mùa đông, tao hồi hộp đứng chờ Leng keng. Đoàn tàu chầm chậm vào ga rồi nàng bước xuống, tao vẫy tay, cười rạng rỡ. Tóc tết đuôi sam, dài, đen nhánh, nụ cười tỏa nắng xua tan đi cái rét mùa đông. Nắm nhẹ vào tay Leng keng, nàng lại cười:”Sao tay bạn ấm thế?”, tao sến sẩm trả lời:”Ấm để sưởi tay cho bạn!”.

Hai đứa đi bộ lững thững về phòng trọ tao, khu này vốn ít con gái nên khi thấy con gái xuất hiện ai cũng nhìn, hơn nữa còn nàng quá xinh nữa, tóc dài tết đuôi sam, mặc chiếc quần jean, áo khoác mỏng, quàng một cái khăn màu hồng nhạt, đẹp dịu dàng. Leng keng đẹp kiểu mộc mạc, nhẹ nhàng chứ không hot hòn họt kiểu hot girl bây giờ. Không thèm nhìn nhưng tao cũng biết ối chú đang kín đáo lau nước dãi, cảm giác đi cạnh bạn gái xinh cũng hãnh diện ra trò nhất là ở môi trường toàn con trai, có em nào thì cũng toàn cá sấu.
Đi cũng nàng đường về dường như ngắn lại. Thường chả bao giờ để ý nhưng giữa bầu trời mùa Đông xám xịt vẫn thấy đẹp lại kỳ, hàng cây bàng đỏ lá rực một góc đường, xa xa là cây lộc vừng cũng khoác một màu vàng rực rỡ. Tay trong tay, chớp mắt đã đến phòng trọ của tao.

Biết Leng keng đến thăm, tao đã dọn dẹp phòng sạch sẽ, còn thằng Đầu khấc theo kế hoạch là ngồi đánh bài bên phòng mấy ông anh nát. Chiều muộn, hai đứa lại lững thững đi ăn, vào quán cơm quen, hai đứa con gái bà chủ quán thấy tao đưa bạn gái đến thi nhau ra trêu:”Ủ ôi, người yêu H2 đấy à? Thế đứa hôm trước đâu?”, tao quát:”Thôi đi hai mụ, thằng hôm trước đang ngồi đánh bạc ở phòng rồi =))”. Hai mụ này sinh đôi. Ngồi một lúc bọn bạn cùng lớp vào ăn rồi trêu lắm quá nên hai đứa ăn nhanh rồi chuột rút. Hai đứa rủ nhau đi dạo, qua cổng trường tối om không có cao áp, lập lòe từng quán trà đá đèn dầu rồi rẽ vào cổng trường biểu tượng, lang thang trong trường tối om, thỉnh thoảng lại thấy mấy ông anh khóa trên dặt dẹo lượn qua, thấy cũng ghê răng, sợ gặp mấy thằng như thằng Tít đi trêu nên tao rủ em về phòng trọ.

Về đến phòng trọ, thằng Đầu khấc vẫn đang yên bình đan quạt cùng mấy ông anh, vào phòng thấy có cây đàn trong góc, Leng keng bảo tao hát cho nàng nghe vì lâu lắm rồi không nghe tao hát. Ừ thì hát, tao vốn thích Rock nhưng nàng không mê lắm nên đầu tiên hát toàn bài dễ nghe, When you say nothing at all, Miss you like crazy … Vừa hát xong Leng keng tủm tìm: ”Người ta đang ngồi đây, còn nhớ em nào?”. Tao nhe răng: ”Dù bạn có ngay bên cạnh, lúc nào tớ cũng thấy nhớ”, Leng keng đỏ mặt rồi ngồi lại gần, gục nhẹ đầu vào vai tao.
Lúc này tao đã buông đàn, trong phòng chỉ còn tiếng nhạc của Lep Zeplin, tiếng guitar acoustic mềm mại rải đều hòa cùng tiếng sáo, êm ả, dịu dàng. Tao quay sang hôn nhẹ lên tóc nàng thì thầm: ”Vậy đến giờ bạn đã trả lời tớ được chưa?”. Leng keng ngước lên: ”Vẫn còn người ta cần phải trả lời à?”. Tao khẽ lướt qua môi nàng, nàng khép đôi mi mơ màng.

Đúng lúc đấy ….
Một cũng thích nghe rock nhưng là rock ballad thôi chứ hard rock thì đéo nghe được
 
Về nhà Leng keng, nàng tíu tít nấu cơm cùng mấy đứa bạn, công nhận mấy đứa con gái ở với nhau sạch sẽ hơn bọn con trai bao nhiêu. Cả một ngày dài, ngồi ăn cơm cùng người trong mộng, mặc dù có mấy đứa bạn nữa nhưng vẫn thấy ngon hơn bình thường. Mấy đứa bạn này tao chơi cũng khá thân, có đứa sau này còn làm điệp viên cho tao mãi. Bịn rịn mãi rồi cũng phải về, tao về nhà ông chú ngủ, trong đầu nghĩ ngợi mãi xem hôm sau nói chuyện với Bánh mật như thế nào.

Sáng hôm sau, hẹn Bánh mật ở chỗ dễ thấy là tòa nhà to nhất khu vực em ở. Đang đứng lơ ngơ thì Bánh mật từ xa xuất hiện, phải vài tháng rồi mới gặp em, vì nhà em không ở thị xã, sau khi thi thì mỗi đứa một nơi, đến giờ mới gặp lại. Em nhìn vẫn vậy, vẫn chiếc răng khểnh xinh xinh, vẫn nụ cười trên môi, vẫn mùi nước hoa quen thuộc mà đến giờ tao vẫn nhớ như in mùi nước hoa đấy. ”Anh chờ em lâu chưa?” Bánh mật hỏi. Tao đáp:”Anh vừa mới tới thôi, em đưa anh về phòng em nhé, anh muốn xem em ở như thế nào”. Trên đường về, Bánh mật ríu rít kể về cuộc sống sinh viên của em, tao nghe câu được câu mất vì trong lòng đang nghĩ mở lời với em như thế nào.

Vừa vào đến phòng trọ, Bánh mật ôm chầm lấy tao thì thầm:”Em nhớ anh lắm!” rồi môi em chạm nhẹ vào môi tao. Tao nhẹ nhàng gỡ tay em ra rồi nói: ”Em ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói”. “Có chuyện gì mà anh có vẻ nghiêm trọng thế?” Bánh mật hỏi. Tao thở dài rồi nói: ”Anh muốn chúng ta là bạn, có được không em?”. Bánh mật mặt biến sắc rồi: ”Tại sao lại thế hả anh?”. Tao đáp: ”Vì anh nghĩ anh bên em với tư cách bạn bè thì tốt hơn cho cả hai”. “Không tốt đối với em!” Bánh mật vẫn nhẹ nhàng ”Tại sao hả anh?”. Tao trả lời: ”Anh không muốn em lúc nào cũng lo lắng, quan tâm cho một người ở xa như anh, anh muốn em có được hạnh phúc bên cạnh, ai đó lúc nào cũng có thể quan tâm, chăm sóc cho em.”

Nước mắt lăn dài trên má em, tao thấy lòng như chùng xuống. “Không!” Bánh mật hét lớn “Em chỉ cần anh, chỉ cần anh mà thôi, đến tận giờ phút này anh vẫn chưa một lần nói yêu em, đối với em chỉ cần chờ đợi cũng là hạnh phúc, nhưng không ngờ điều này lại đến”. Tao lại im lặng như mọi khi, thấy có lỗi với Bánh mật khủng khiếp nhưng tao đã quyết.

Bánh mật vừa khóc vừa nói: “Anh cứ để em bên đời anh như trước không được sao mà anh phải nói ra điều này?”. Tao lắc đầu: ”Anh xin lỗi, anh không muốn làm em phải khổ, không muốn sau này em phải tổn thương nhiều hơn”. Bánh mật vẫn nức nờ. Tao lau nhẹ nước mắt lăn dài trên má em. Tao thì thầm: ”Anh biết em rất mạnh mẽ và biết chắc em sẽ thật hạnh phúc mà không cần có anh”. “Anh xin lỗi!” Hôn nhẹ lên tóc em và tao đứng dậy.
thương e Bánh Mật :((
 
Đúng lúc ấy … cửa bật mở, Đầu khấc thò vào, tao và Leng keng giật mình, thằng bạn đểu nhe răng ra sủa: ”Cho bạn vào lấy cái áo phát, lạnh vl, hai bạn trẻ cứ tự nhiên nhé!”. Leng keng đỏ hết mặt. Đầu khấc vớ cái áo rồi cút, tao ra cửa chốt lại, Leng keng hỏi: ”Định làm gì mờ ám à mà chốt cửa cửa?”. Tao nghêu ngao: ”There's a devil waiting outside your door…..”, giọng đĩ đượi hơn cả James Hetfield.

Tao bước đến bên Leng keng, ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên tai, xuống má rồi dần dần xuống môi nàng. Má nàng ửng hồng, đôi môi mềm, ướt và ngọt ngào. Leng keng vòng tay qua sau lưng ôm chặt. Tao cúi xuống, bế nàng lên rồi đặt nàng lên giường, Leng keng hơi thở đứt quãng, vài sợi tóc vương trên má nàng, tao khẽ vén tóc nàng rồi lại đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng cháy.

Tao nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác của nàng ra, rồi đến chiếc áo len, nàng chỉ còn mặc chiếc áo hai dây màu vàng nhạt, tao luồn tay ra phía sau, chỉ bằng một tay tao cởi chiếc áo lót của nàng ra. Chỉ còn áo hai dây không mặc áo lót, đầu ti nổi lên nhìn đầy kích thích. Tao vục mặt vào, một tay luồn vào xoa, nàng hơi thở ngắt quãng người nóng bừng. Tuột nhẹ áo nàng ra, trước mặt tao bầu ngực sừng trâu của thiếu nữ mới lớn, tao ngậm lấy từng bên mút mút, đầu vú săn chắc, hồng hào và gợi cảm, nàng oằn người lên, tao vòng tay qua eo vuốt xuống mông nàng.

Đúng lúc ấy …
Tiếng gõ cửa vang lên, tao giật mình tưởng ông chủ nhà nhưng éo phải, đkm là giọng thằng Đầu khấc vang lên: ”Đôi bạn trẻ cho vào lấy tiền cái”.

Nàng vơ vội cái áo khoác mặc vào, trùm cái chăn lên cái áo lót. Tao lại ra mở cửa, tml Đầu khấc nhăn nhở: ”Hết tiền tao về lấy thêm” rồi nó bới cái thùng tôn của nó để lấy tiền. Tao nhăn nhó: ”Mày lấy hết đi, có cần tao cho vay không tao đưa nốt!”. Nó bảo thôi hai thằng mà hết sạch tiền lấy gì mà đớp. Thằng Đầu khấc lại cút. Đúng là đang vui thì đứt dây đàn.

Tao chốt cửa, thay cái đĩa Beatles vào nghe rồi leo lên giường, vừa thò tay xuống định cởi nốt quần nàng thì nàng nắm lấy tay tao rồi rồi bảo: ”Đừng anh! Anh lớn nhanh quá, làm em sợ!”. Nàng tự thay đổi cách xưng hô từ lúc nào không biết. Mặc dù có chút hụt hẫng nhưng lòng đầy tôn trọng nàng nên tao cũng không cố đấm ăn xôi làm gì. Nằm cạnh nàng, nàng đã thay cái áo hai dây, mặc dù trời hơi lạnh nhưng hai đứa ôm nhau nằm trong chăn cũng ấm. Tiếng nhạc Beatles vang lên trong đếm, ôm người yêu bé nhỏ thật chặt, tao thấy trong lòng đầy ấm áp. “Anh yêu em nhiều lắm!” Tao thì thầm vào tai em.

Hai đứa nằm tâm sự với nhau đến tận khuya rồi ngủ lúc nào không biết. Một giấc ngủ yên bình, không mông mị.
 
Đúng lúc ấy … cửa bật mở, Đầu khấc thò vào, tao và Leng keng giật mình, thằng bạn đểu nhe răng ra sủa: ”Cho bạn vào lấy cái áo phát, lạnh vl, hai bạn trẻ cứ tự nhiên nhé!”. Leng keng đỏ hết mặt. Đầu khấc vớ cái áo rồi cút, tao ra cửa chốt lại, Leng keng hỏi: ”Định làm gì mờ ám à mà chốt cửa cửa?”. Tao nghêu ngao: ”There's a devil waiting outside your door…..”, giọng đĩ đượi hơn cả James Hetfield.

Tao bước đến bên Leng keng, ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên tai, xuống má rồi dần dần xuống môi nàng. Má nàng ửng hồng, đôi môi mềm, ướt và ngọt ngào. Leng keng vòng tay qua sau lưng ôm chặt. Tao cúi xuống, bế nàng lên rồi đặt nàng lên giường, Leng keng hơi thở đứt quãng, vài sợi tóc vương trên má nàng, tao khẽ vén tóc nàng rồi lại đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng cháy.

Tao nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác của nàng ra, rồi đến chiếc áo len, nàng chỉ còn mặc chiếc áo hai dây màu vàng nhạt, tao luồn tay ra phía sau, chỉ bằng một tay tao cởi chiếc áo lót của nàng ra. Chỉ còn áo hai dây không mặc áo lót, đầu ti nổi lên nhìn đầy kích thích. Tao vục mặt vào, một tay luồn vào xoa, nàng hơi thở ngắt quãng người nóng bừng. Tuột nhẹ áo nàng ra, trước mặt tao bầu ngực sừng trâu của thiếu nữ mới lớn, tao ngậm lấy từng bên mút mút, đầu vú săn chắc, hồng hào và gợi cảm, nàng oằn người lên, tao vòng tay qua eo vuốt xuống mông nàng.

Đúng lúc ấy …
Tiếng gõ cửa vang lên, tao giật mình tưởng ông chủ nhà nhưng éo phải, đkm là giọng thằng Đầu khấc vang lên: ”Đôi bạn trẻ cho vào lấy tiền cái”.

Nàng vơ vội cái áo khoác mặc vào, trùm cái chăn lên cái áo lót. Tao lại ra mở cửa, tml Đầu khấc nhăn nhở: ”Hết tiền tao về lấy thêm” rồi nó bới cái thùng tôn của nó để lấy tiền. Tao nhăn nhó: ”Mày lấy hết đi, có cần tao cho vay không tao đưa nốt!”. Nó bảo thôi hai thằng mà hết sạch tiền lấy gì mà đớp. Thằng Đầu khấc lại cút. Đúng là đang vui thì đứt dây đàn.

Tao chốt cửa, thay cái đĩa Beatles vào nghe rồi leo lên giường, vừa thò tay xuống định cởi nốt quần nàng thì nàng nắm lấy tay tao rồi rồi bảo: ”Đừng anh! Anh lớn nhanh quá, làm em sợ!”. Nàng tự thay đổi cách xưng hô từ lúc nào không biết. Mặc dù có chút hụt hẫng nhưng lòng đầy tôn trọng nàng nên tao cũng không cố đấm ăn xôi làm gì. Nằm cạnh nàng, nàng đã thay cái áo hai dây, mặc dù trời hơi lạnh nhưng hai đứa ôm nhau nằm trong chăn cũng ấm. Tiếng nhạc Beatles vang lên trong đếm, ôm người yêu bé nhỏ thật chặt, tao thấy trong lòng đầy ấm áp. “Anh yêu em nhiều lắm!” Tao thì thầm vào tai em.

Hai đứa nằm tâm sự với nhau đến tận khuya rồi ngủ lúc nào không biết. Một giấc ngủ yên bình, không mông mị.
Ko bị bí hạ à tml
 
Sáng hôm sau, tao thuê một cái xe máy, đổ 5k xăng rồi đưa Leng keng lang thang thành phố. Lên khu trung tâm kiếm hàng bánh cuốn nổi tiếng ở cổng trường trung học để ăn sáng. Thành phố bé, lượn vài vòng là đã hết, hai đứa dừng chân ở một tiệm sách rồi vào mua sách tặng nhau, cả hai đứa đều có sở thích là đọc sách, quyển sách nàng tặng tao hồi đó giờ đã thành tro bụi từ lâu lắm rồi. Rồi lại kéo nhau ra quán Gió ngồi uống nước, quán Gió sau này thành địa điểm yêu thích của tao, có thời gian ở đây còn nhiều hơn ở phòng trọ, quán Gió đang bật mấy bài Rock ballad khá dễ nghe, thấy tao ngồi nghêu ngao hát theo, lão Râu chủ quán ra bắt chuyện, cùng anh em nghe Rock dễ kết bạn, ngồi một lúc lão cút đi pha nước hẹn hôm khác tao đến chém tiếp để cho tao và Leng keng ngồi tâm sự tiếp. Hai đứa tay trong tay, ấm áp trong tiếng nhạc du dương, mặc kệ gió rét ngoài trời, cảm giác muốn kéo dài mãi giây phút ấy.

Rồi cũng đến lúc Leng keng phải về, tao bảo: ”Hai để anh đưa em về trường nhé!”. Nàng trả lời: ”Thôi anh ạ! Mai anh còn phải học chứ, anh đưa em về rồi em lại muốn đưa em về, hai đứa mình cứ mãi trên đường à?”. Tao ngậm ngùi gật đầu, trong lòng bắt đầu cảm thấy trống trải. Em lên tàu, tao đứng nhìn theo cho đến khi khuất bóng con tàu rồi một mình về trường, con đường về như dài hơn, lạnh lẽo vào trống vắng, từng ngọn gió quất vào mặt tê buốt. Tao thấy cô đơn quá!

Về đến trường, trả xe rồi vào phòng trọ, thấy thằng Đầu khấc đang chui trong chăn co ro, nó cất tiếng: ”Leng keng về rồi à? Hôm qua chén chưa?”. Tao đáp: ”Chén cái đcm mài, làm cl gì mà hơi tí mò vào ăn c à?”. Thằng bạn tỉnh queo đáp: ”Bố mài hóng tí không được à?”. “Hóng ăn c à? Đmm, Đi đớp thôi!” Tao chửi. Hai thằng lôi nhau đi ăn, gặp hai bà chị sinh đôi lại hỏi thăm cô bạn xinh xắn đi cùng hôm qua, thằng Đầu khấc cũng đong đưa hai bà chị này suốt nhưng chưa ăn thua.

Đớp xong hai thằng lại lẹo dẹo ra quán net, vào yahoo, chờ mãi không thấy Leng keng vào thì thấy cái Mun, con bạn ở cùng Leng keng, nhảy vào chat, nó bảo hôm nay có bà chị họ Leng keng sang chơi nên nó không ra chat với tao được, hẹn tao hôm khác. Thấy buồn buồn, lại lang thang vào mấy diễn đàn Rock chém gió, rồi treo status: ”Trống vắng”, được một lúc thì thấy Khóc nhè buzz, cô em hỏi: ”Anh chàng sinh viên làm sao mà trống vắng thế?”. Tao trả lời: ”Xa nhà, nhớ mẹ!”. Em cười hi hi rồi bảo để em giới thiệu bạn cho anh nói chuyện nhé, nó nói chuyện hay lắm, nó nghe em kể về anh cũng muốn làm quen với anh. Một lúc sau thấy có nick Chân ngắn ngủn kết bạn. Sau màn chào hỏi làm quen, tao hỏi về cái nick nghe lạ lạ, Chân ngắn ngủn bảo tên sao người như vậy, thế chắc em chân ngắn ngủn thật. Chân ngắn ngủn còn hẹn sang năm đỗ đại học chắc chắn sẽ đi gặp tao. Quả thật sau này còn gặp Chân ngắn ngủn rất nhiều lần.
 
Tổng hợp những em đã và sắp chén:
- Bánh Mật: done
- Leng Keng: Loading 99%
- Khóc nhè: sẽ chén, tỉ lệ chưa có khả quan lắm
- Chân Ngắn: sẽ chén tỉ lệ 50%
 
Thi học kỳ, thế là kết kỳ đầu năm nhất, muốn ôn thi lại ĐH mà chả học được tí nào. Kỳ đầu học nhẹ nhàng nên không phải thi lại môn nào, thu hoạch kỳ đầu là kỹ năng chém chế, một đám bạn trên mạng, bạn yahoo, bạn Rock và quan trọng nhất mà nàng thơ xinh như mộng – Leng keng. Nghỉ Tết, Leng keng nghỉ trước tao một ngày nhưng chờ tao nghỉ để hai đứa về quê cùng nhau.

Suốt mấy ngày Tết quấn quýt bên nhau bọn bạn cũng đã rõ hai đứa này yêu nhau. Cái Bánh bao bạn thân của Bánh mật trước Tết có gọi điện cho tao trách móc, nó bảo Bánh mật cũng biết chuyện của tao với Leng keng, Bánh mật không giận tao vì tao yêu Leng keng mà chỉ buồn vì tao không nói thật với em thôi, Bánh mật định năm sau thi trường khác vì không muốn học sư phạm nữa. Tao nghe mà thấy có lỗi khủng khiếp, nhưng tình cảm mà, biết làm sao được, chỉ hy vọng em sẽ gặp được người yêu em nhiều như em đã yêu tao.

Tết cũng là sinh nhật Leng keng, tao đến nhà nàng ăn cơm. Nhà nàng thì không ai lạ gì tao vì bọn tao học với nhau từ nhỏ, cũng quý tao lắm, mấy năm cấp III không thấy mặt mũi tao đâu, đến tận lúc thi đại học xong mới thấy tao đến trồng cây si, mẹ nàng cũng thắc mắc. Đến nhà Leng keng, thấy nàng gọi tao bằng anh, cả nhà tròn mắt hỏi bọn này anh em từ bao giờ thế, Leng keng cười đáp: ”Mới thôi mẹ ạ!”. Em gái nàng xuất hiện, con bé nhắng nhít đòi lì xì, lì xì cho con bé xong rồi hỏi nó năm tới định thi trường nào, nó bảo chưa biết, chắc thi trường Leng keng, con bé này học bình thường cũng hơi nghịch khó mà đỗ trường Leng keng được tao nghĩ bụng.

Em gái Leng keng là phiên bản hoàn hảo về ngoại hình của Leng keng, tao gọi con bé là Mắt biếc (không phải theo trend đâu nhé, vì con bé thực sự là mắt biếc). Mắt biếc mặt xinh, da sáng, mắt lúng liếng, cằm V-line, răng khểnh, má lúm đồng tiền, chân dài, eo thon, thực sự trong các mối quan hệ của tao thì Mắt biếc có vẻ đẹp gần như hoàn hảo nhất, Lúc đó, lớp 12, Mắt biếc đã có người yêu, người yêu Mắt biếc là cũng là một thằng bạn tao, thằng này hơi nghịch cũng khoái đàn ca sáo nhị, hò hát suốt ngày, ông kễnh học ĐH cũng hoạt động phong trào Đoàn ra trò.

Sinh nhật nàng cũng có mấy đứa bạn thân ở cùng nữa, bố Leng keng không uống rượu nên tao làm lon bia uống một mình, có mỗi hai người đàn ông, còn lại toàn chị em phụ nữ mà ngồi uống một mình nên bữa ăn cũng nhanh chóng qua đi, câu chuyện xoay quanh chủ yếu là cuộc sống sinh viên. Mắt biếc nghe anh chị kể chuyện vẻ mặt đầy háo hức.

Tao cùng nàng dọn dẹp rồi chào phụ huynh ra về vì cũng hơi muộn. Ra ngoài cổng chia tay nàng, nàng đặt lên môi tao một nụ hôn nồng cháy rồi bảo:”Anh về đi, đi đường cẩn thận, anh nhé!”. Lời này tao nghe không biết bao lần rồi nhưng lần nào cũng thấy thật ấm áp.
 
Hồi đấy nhà tao chưa lắp internet mà về Tết suốt ngày quấn quít với người yêu ngại ra hàng net nên gần như cắt liên lạc với Khóc nhè, Chân ngắn ngủi và một đám bạn online khác.

Ngoài thời gian bắt buộc bên gia đình, tao và Leng keng suốt ngày lượn lờ với nhau gần như không tham gia với hội lớp nào cả. Có ngày hai đứa đi đến những nơi cách nhà gần trăm km, những chỗ chưa bao giờ đặt chân đến. Cùng nhau đi qua nhưng ngọn đồi ngập tràn sắc hoa trắng muốt, đứng trên núi cao là một một màu xanh ngút ngàn của núi rừng. Thời gian bên Leng keng lúc này những đụng chạm thể xác chỉ là những nụ hôn, những cái ôm thật chặt vì chủ yếu là lang thang nến muốn làm gì hơn cũng không phù hợp.

Sau thời gian nghỉ Tết là lũ sinh viên lại kéo nhau về trường, tao và Leng keng cũng thế, hai đứa lại hẹn nhau cùng về trường, tao đưa nàng về trường rồi bắt xe rồi về trường tao, vừa bước chân lên xe đã thấy lòng trống trải. Về đến phòng trọ đã thấy thằng Đầu khấc trong phòng, hai tuần không có người ở phòng bẩn đéo chịu được, lại còn nồm nữa, ẩm ướt và khó chịu, tao lượn ra quán net. Vừa mở yahoo đã thấy bom tin nhắn từ đám bạn online, trong đấy Khóc nhè và Chân ngắn ngủn nhắn nhiều nhất, hai đứa thắc mắc sao cả Tết không thấy tao, k hiểu còn sống hay toi rồi, lạch cạch một lúc trả lời hai em xong thì thấy Chân ngắn ngủn reply luôn hóa ra cô nàng đang online, đợt này chat chit cũng có webcam rồi, Chân ngắn ngủi đòi tao bật lên xem qua Tết có béo ra thêm, cô nàng thắc mắc sao về Tết ăn chơi mà nhìn có vẻ gầy đi, tao cười trả lời là về quê đi làm nương vất vả nên gầy đi, lúc này tao để tóc khá dài rồi nên nhìn gầy hơn bình thường. Hỏi han thăm nom một lúc rồi tao cũng out, tự nhiên muốn vào nick yahoo Leng keng, tao lập nick yahoo cho nàng nên biết pass.

Yahoo của nàng cùng đầy tin nhắn, chủ yếu là bạn bè chúc Tết, tao dừng lại ở tin nhắn của thằng Điểm danh, cũng chúc Tết nhưng nó còn nói mong sớm đi học để được gặp Leng keng, đkm, thằng này tán tỉnh Leng keng thì tao biết nhưng chẳng lẽ Leng keng không rõ ràng với nó à mà để nó mơ mộng. Bỏ qua thằng Điểm danh, đến một loạt tin nhắn mà tao còn giật mình hơn, thằng Đầu đinh, thằng Đầu đinh là thằng bạn nối bỉm với tao, nó là thằng bạn tao thân hơn cả anh em. Tao đọc mà sôi hết máu, thằng Đầu đinh nhắn tin đại thể là nhớ nhung, ngỏ lời yêu thương với Leng keng. Tao không tin vào mắt mình luôn, không rõ Leng keng có biết chuyện này không. Tao nhắn lại luôn bằng nick của Leng keng, tao H2 đây, mày muốn gì? Mày đừng nói mày không biết Leng keng là người yêu tao nhé?

Tao sign out, đầu nóng phừng phừng, tao ra bốt điện thoại gọi cho Leng keng.
 
Chapter 16

Leng keng nghe máy, tao ngập ngừng rồi nói, tao kể tao vào nick yahoo của Leng keng và thấy các tin nhắn của thằng Điểm danh và thằng Đầu đinh. Leng keng im lặng một lúc rồi nói, nàng bảo thằng Điểm danh có để ý nàng thì nàng có biết nhưng nó cũng biết nàng có người yêu rồi và nó không ngỏ lời gì thì nàng cũng chẳng có gì để từ chối, còn thằng Đầu đinh trước Tết có đến chơi vài lần, nàng còn tưởng nó thích cái Mun, nếu nó đã nói thế thì nàng sẽ nói rõ ràng với nó, nàng an ủi rằng tao không phải lo, nàng chỉ yêu và quan tâm đến tao thôi. Nói chuyện với nàng một lúc cũng thấy hạ hỏa, tao cúp máy rồi về.

Đầu kỳ vẫn học hành lớt phớt như trước, trong đầu quên tiệt luôn ý định thi lại ĐH, thỉnh thoảng lướt qua đầu là hình ảnh Bánh mật mắt đẫm lệ. Lâu rồi tao không liên lạc với em, cũng không muốn liên lạc chỉ thỉnh thoảng hỏi han thông tin qua cái Bánh bao. Mặc dù hay chat chit yahoo với nhau nhưng Leng keng vẫn viết thư đều, ngoài thư Leng keng thì thỉnh thoảng còn thư của Khóc nhè và Chân ngắn ngủn nữa, đúng là học sinh chuyên Văn nên văn thơ lai láng lắm, mà không hiểu sao ngày đấy tao viết thư tài thế.

Đợt này qua mấy diễn đàn Rock tao quen thêm nhiều bạn Rock, có mấy thằng cũng học cùng trường, trong đấy tao thân nhất là thằng Tóc dài và thằng Ái, thằng Tóc dài quê Vĩnh Yên, tóc cũng dài ngang ngửa tao nhưng trình đàn thì hơn tao vài bậc mỗi tội nó hát như vịt. Giai đoạn này Bức Tường đang nổi như cồn, mặc dù tao không thích Bức Tường lắm nhưng cũng thuộc và chơi được hầu hết các bài của Bức Tường, trong các cuộc nhậu không thể thiếu được.

Tháng 3, sinh nhật thằng Tóc dài, như truyền thống của trường tao xách can rượu, ôm thêm cây đàn sang ăn sinh nhật nó. Thằng này thuộc dạng quan hệ rộng, tính tình phóng khoáng nên đông bạn bè sang sinh nhật. Đang nhậu nhẹt tưng bừng thấy ông anh Thợ săn với một bà chị mò vào, ông anh Thợ săn thì thích Rock, còn bà chị thì đồng hương thằng Tóc dài, chị VY, rồi thầy cả hai bà sinh đôi quán cơm đến. Lúc này thằng Tóc dài đang đàn When the children cry, tao hát, bài hát thì hay nhưng có vẻ không sinh viên lắm. Hết bài, tao vớ lấy đàn chơi Bình mình sinh viên, các con giời hát say sưa át hết cả giọng tao, rồi lại mời, lại chúc tóe loe, lê tê phê. Vui vãi tè, giờ đôi khi tao vẫn thèm không khí lúc đấy. Tao lại tiếp tục ôm đàn, trong đầu nhớ đến người yêu, cất tiếng hát đầy cảm xúc

Đưa em về bên giấc mơ xanh
Khờ dại thế! Cỏ vẫn xanh mỏi mòn
Có nỗi buồn lang thang như ngọn gió
Cuối con đường mưa trắng, không em

Mưa xuân quên làn tóc em bay
Đừng ướp mật cho những lời gian dối
Nỗi buồn không tên, nỗi buồn mắc tội
Anh ca lòng thương nhớ rêu phong

Không còn màu xanh
Chỉ còn mình anh
Vi vút bóng độ dài loang loãng ướt
Câu thơ không tên, câu thơ bất diệt
Có lẽ là thơ viết dưới cơn mưa
Em không về phố vẫn như xưa
Bàng đỏ lá nhưng mùa xuân vẫn thế
Viễn xứ xa xôi
Em như là có thế
Có thể về, có thể sẽ ra đi

Đừng đặt tên nỗi nhớ làm chi
Hãy để gió ru em vào cõi ngủ
Giấc mơ xanh
Giấc mơ xanh đến thế!

Có khi nào...
Em chợt nhớ tên Anh?

Cả bọn im lặng nghe tao hát rồi vỗ tay rào rào, thi nhau mời. Thằng Tóc dài mời, chị VY mời, chị em sinh đôi mời … chị VY khoác vai tao và thằng Tóc dài nói: ”Hai thằng em lập ban nhạc đi, đàn hay, hát hay quá!”. Hai thằng tao phá lên cười rồi lại nốc đến mềm nhũn người, ông anh Thợ săn và chị VY đưa tao về kiểu gì cũng không nhớ.

 
Top