Leng keng (chuyện linh tinh)

Nó quê đâu kệ nó ! Còn thằng thớt nhắm viết được nữa k ? Ko thì off bài đi ! Hóng vcl ra mà cứ im im riết
 
Thời gian ấy có nhiều band xuất hiện sau này là tên tuổi lớn của Rock Việt như Atmosphere, Unlimited ở SG, Sói đen ở ĐN, còn ở HN Thủy triều đỏ, The Light, Bức Tường đều ra album bắt đầu thời kỳ bùng nổ của Rock Việt. Rất nhanh chóng, bọn tao cũng tập và cover lại khá nhiều bài của Rock Việt, trong đấy Mắt đen luôn được nhiều người yêu thích nhất. Lang thang các diễn đàn Rock nhiều lúc này tao bắt đầu viết lách, có vài bải review còn phần lớn Rock feeling, viết tự do theo cảm xúc và thỏa mái múa bàn phím, nhiều bài cũng được đánh giá khá tốt, sau này cũng được copy đi nhiều diễn đàn khác và hay bị quên mẹ nó nguồn

Bận rộn nhiều nên chat chit với Chân ngắn ngủn cũng ít dần, nghe Khóc nhè kể Chân ngắn ngủn đang yêu một thằng Cu cũng lớp, tao cũng không để ý lắm nên mãi cũng chưa gặp em. Cho đến một ngày đầu Đông, Khóc nhè đến, Khóc nhè thì đợt này khá thân với tao còn kết nghĩa anh em các kiểu, Khóc nhè quý tao lắm, mà chưa bao giờ gặp mặt. Chiều hôm đấy như đã hẹn, tao chờ Khóc nhè ở cổng trường, cô em xuống xe, wow, cao quá, Khóc nhè cao hơn tao khá nhiều, đeo kính cận xinh xắn. Ào đến bên cạnh tao như một cơn gió, em hỏi: ”Anh trai! Anh chờ em lâu chưa?”, tao đùa: ”Lâu rồi, đang định về đây!”. Khóc nhè nhéo tao đau điếng: ”Dám về à? Cho anh chừa”.

Hôm đấy không ăn cơm với Mắt biếc, chiều tối tao đưa Khóc nhè đến chỗ Chân ngắn ngủn. Vừa đi vừa hỏi, chỗ Chân ngắn ngủn ở leo lên một con dốc nhỏ, sau nửa tiếng hai đứa cũng mò được đúng đến phòng trọ em. Khóc nhè khoác tay tao bước vào, nhìn thấy Chân ngắn ngủn tao nhận ra ngay, Chân ngắn ngủn quả thật là Chân ngắn ngủn, một đứa chân dài, một đứa chân ngắn chơi thân với nhau. Chân ngắn ngủn thấp, dáng người nhỏ nhắn kiểu trẻ con, nhưng ngực thì quả gánh nặng lớn với em, qua lớp áo len, tao cũng có thể tưởng tượng được nó to khủng khiếp như thế nào. Chân ngắn ngủn chào rồi cười rất tươi, em bảo tao nhìn còn khiếp hơn em tưởng tượng. Tao phì cười rồi hỏi: ”Khiếp là như thế nào?”. Em bảo nhìn tao như người rừng. Khóc nhè phản đối: ”Mày có thấy người rừng nào trắng trẻo, đẹp trai như anh tao không?”. Chân ngắn ngủn cười không nói gì. Nhìn quanh tao hỏi sao em không rủ thằng Cu đến ăn cơm cùng, em bảo là không thoải mái, mấy đứa ngồi với nhau vui hơn.

Hai em vừa ăn vừa nghe tao chém gió, thỉnh thoảng nhìn đầy ngưỡng mộ, tao bèn rủ hai em ăn xong ra quán Gió chơi. Hôm nay thằng Tóc dài bận nên không lên quán Gió nên tao định không hát hò gì cả nhưng hai em muốn nghe Mắt đen, ừ thì chơi. Rải những nốt đầu tiên tao giới thiệu về bài hát rồi nhấn mạnh bài này tao hát tặng cho một người con gái. Tao cất tiếng hát …
Sâu trong đáy mắt em nói gì, đôi mắt huyền?
Không là cao xa, không thật gần nhưng chứa chan
Khi anh mất lối trên con đường xa
Trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về
Khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm
Rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới
Mắt đen - Bức Tường - NhacCuaTui
 
Cả quán lặng im nghe tao hát rồi vỗ tay rào rào, Chân ngắn ngủn đùa: ”Anh tặng em à?”, Khóc nhè phản đối: ”Anh tao tặng tao thì có”. Tao tủm tỉm đáp: ”Em nào nghe được thì tặng em đấy!”. Bỗng có một cô bé ngồi đằng sau lên tiếng: ”Thế thì anh phải bảo là tặng các cô gái ở đây mới phải chứ?”. Tao quay lại, một cô nhóc trán dô ngồi một mình. Không trả lời câu hỏi, thấy em ngồi một mình, tao hỏi: ”Sao em ngồi một mình thế?”. Trán dô đáp: ”Em ngồi đây một mình suốt, thấy anh hát cũng nhiều rồi, chỉ là anh không để ý ai bên dưới thôi”. Tao cười nói: ”Ngồi một mình buồn lắm, hay em sang đây ngồi cho vui”. Thế là Trán dô phi sang ngồi cạnh tao. Trán dô là một cô nhóc lí lắc mới học lớp 11, mê Rock từ lâu, cũng hay ra quán Gió ngồi. Ngồi nói chuyện với bọn trẻ con này cũng vui vui.

Cũng muộn muộn, tạm biệt Trán dô tao đưa Chân ngắn ngủn và Khóc nhè về. Về đến chỗ Chân ngắn ngủn, Khóc nhè đùa: ”Thôi tao không về chỗ mày nữa, tao về chỗ anh tao ngủ đây.”. Chân ngắn ngủn tròn mắt: ”Mày không không sợ lão người rừng này thích ăn thịt người à?”. Tao phá lên cười: ”Làm gì có anh trai nào ăn thịt em gái!”. Chân ngắn ngủn lườm: ”Ai biết ông nuôi lấy thịt hay không”. Tán nhảm ba lăng nhăng một lúc, chào hai đứa tao về trường.

Hôm sau, về phòng Mắt biếc ăn cơm như thường lệ. Thằng Đầu khấc bơm đểu hôm qua tao đi chơi với gái cả ngày. Mắt biếc dọa kể cho chị tội tao đi đong đưa. Tao cười và bảo em thích thì kể thoải mái, anh đi với hội bạn Rock, toàn lũ nhảm nhí với nhau, đong đưa gì đâu, con bé cứ hầm hè mãi.

Đến tối, thằng Đầu khấc đi nhậu, tao về chỗ Mắt biếc một mình, đến nơi thấy bếp núc lạnh tanh, Mắt biếc đang ngồi góc giường mắt đỏ hoe. Tao hỏi em có chuyện gì. Nước mắt chảy dài, em im lặng. Cứ ngồi thế khoảng 30 phút, thỉnh thoảng tao lại lấy khăn giấy lau nước mắt. Người đẹp đến khóc cũng đẹp. Cuối cùng em cũng nói: ”Con trai ai cũng tệ hết hả anh? Cứ yêu xa là nhạt nhòa, cứ yêu xa là lừa dối nhau được à?”. À, là thằng Đoàn, chắc nó bắt cá hai tay. Tao lắc đầu: ”Không phải đâu em, anh với chị em vẫn yêu nhau, vẫn chân thành với nhau đấy thôi”. Mắt biếc cười buồn: ”Hy vọng anh chị không như em, anh đừng làm chị em buồn nhé!”. “Thế có chuyện gì?” Tao hỏi. Em đáp: ”Chắc là tình yêu không đủ thôi, anh Đoàn có người khác từ bao giờ mà em không biết, tình cờ em vào yahoo của anh ấy mới thấy yêu đương thắm thiết đứa bạn cùng lớp”. Tao thở dài: ”Nó là thằng đào hoa từ ngày xưa, hát hay, đàn giỏi nên gái theo nhiều”. Mắt biếc nheo mắt: ”Thế anh thì sao?”. Tao cười: ”Anh văn dốt, võ nát lại xấu trai, may mà chị em để ý”. Nước mắt vẫn vương trên khuôn mặt khả ái nhưng em đã cười: ”Thôi đi ông tướng, ông mà trăng hoa là chết với tôi đấy”. ”Ừ, chị em có tình báo ở đây rồi, lo gì!” Tao trả lời.

An ủi một lúc, thấy em cũng nhẹ lòng, hai đứa kéo nhau đi ăn.
 
Tml thớt học công nghiệp thái nguyên, Mắt biếc học kinh tế thái nguyên trc kia chung cơ sở vật chất với trường công nghiệp mãi sau này mới chuyển lên trên Đán, còn e gì đó học sư phạm hoặc nông lâm trên TP. Theo những gì thớt mô tả tao đoán thằng thớt học k42 hoặc 43 gì đó, hồi đó ở trường có mấy thằng hát rốc nhưng tao nghe ko vào tai lắm.
 
Thời sinh viên cũng chịu khó rong chơi, các diễn đàn cũng lê la nhiều, dễ có anh hùng núp nhận mặt lắm.
Đọc cái đoạn cắm hương đánh nhau là đoán ngay thằng thớt học Thái Nguyên. Trên đó nó đánh nhau như mổ bò, còn gọi là trường luyện kiếm Thái Nguyên nữa thì phải. Có đợt bọn Hà Tĩnh đánh nhau với bọn Lào Cai. Dân Lào Cai về mang thuốc nổ xuống làm cơ động phải đưa bọn Hà Tĩnh về HN ngay trong đêm mà.
 
Top