
I/ Thể chế là điểm xuất phát cốt lõi:
- Thể chế yếu / đu dây / mất định hướng: mất khả năng đưa ra quyết sách lớn, nay thế này mai thế khác dẫn đến không phe nào tin tưởng. Nội bộ bị phân hoá, phe thân A, phe thân B, nhóm dân tộc chủ nghĩa.
- Khi đó, các thế lực bên ngoài " chống lưng " cho phe thân mình dẫn đến trở thành chiến trường uỷ nhiệm.
Ví dụ:
1/ Ukcraina 2014, phe thân EU, phe thân Nga. Nội bộ chia rẽ, Nga lấy Crimea, EU bơm cho phe còn lại.
2/ Syria: Assad mất một phần kiểm soát đất nước, Mỹ - Nga - Iran - Thổ nhảy vào, Syria loạn.
3/ Nam Tư: chính quyền yếu, các nước Cộng Hoà đòi độc lập. Nga - Nato can thiệp gián tiếp qua vũ trang / ngoại giao.
II/ Kinh Tế Lệ Thuộc: Điều kiện dễ bị thao túng.
- Khi nền kinh tế bị lệ thuộc một chiều, phụ thuộc vào dòng vốn FDI, viện trợ, quốc gia đó dễ bị bóp cổ bằng các công cụ: thuế quan, trừng phạt tài chính, cấm vận công nghệ, chặn đầu tư,...
- Cường quốc nào nắm đằng chuôi kinh tế sẽ ép quốc gia đó chọn phe: Nếu không nghe ? Trừng phạt kéo dài dẫn đến bất ổn, phe đối lập trỗi dậy - nội chiến => chiến trường uỷ nhiệm bắt đầu.
III/ Vị trí địa chính trị - điều kiện đủ để trở thành bàn cờ của cường quốc.
- Lào: độc tài, kinh tế lệ thuộc, nhưng vị trí không quan trọng => kệ mẹ mày.
- Còn Việt Nam, Ukraine, Syria, Afghanistan,.. nằm ở ngã ba quyền lực: Nga - Nato, Mỹ - Trung. Bất kỳ sự bất ổn nào cũng dễ trở thành mồi lửa để biến thành chiến trường uỷ nhiệm.
Lịch Sử:
1/ Vua Norodom Sihanouk (Campuchia) – đu dây giữa Mỹ và Trung, kết cục mất nước.
Thập niên 60-70: mở không phận cho Mỹ sử dụng, cho TQ hậu thuẫn Khmer đỏ. Đỉnh điểm cho Bắc Việt lập căn cứ quân sự, miệng tuyên bố: Trung Lập.
Kết quả: Mỹ bơm cho Lon Nol đảo chính,
Khmer Đỏ sau đó được Trung Quốc hậu thuẫn lên nắm quyền, Sihanouk bị quản thúc như con rối.
Campuchia rơi vào diệt chủng 1975–1979.
Từ “quốc vương của ngoại giao cân bằng” thành biểu tượng thất bại của ngoại giao hai mặt.
2/ Iran thời Shah Mohammad Reza Pahlavi – bắt cá hai tay giữa Mỹ và tôn giáo.
- Thập niên 1960–1970, Iran dưới Shah cố làm bạn với Mỹ, nhận vũ khí tối tân, nhưng bên trong vẫn cố nuôi dưỡng tầng lớp tôn giáo bảo thủ để giữ ổn định xã hội.
- Ngoại giao thì bắt tay Mỹ, nhưng nội trị thì dung túng chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan để làm đối trọng với phe cánh tả.
Kết Quả: Dân không tin, Mỹ cũng ko tin Shah có thể kiểm soát tình hình. 1979, CM hồi giáo nổ ra, biến Iran thành quốc gia đối đầu Mỹ hàng thập kỷ.
3/ Ukraine dưới Yanukovych – đu dây EU và Nga, chết đứng ở Maidan
- Yanukovych làm tổng thống Ukraine, cố đu giữa hai phe:
- Nói chuyện với EU để ký hiệp định liên kết kinh tế.
- Nhận tiền từ Nga, hứa không vào NATO.
- Cuối cùng, hủy ký với EU vào phút chót để lấy gói cứu trợ Nga.
Kết quả:
-Dân nổi dậy ở quảng trường Maidan (2013–2014), chính quyền sụp đổ.
- Nga chiếm Crimea, ly khai bùng nổ, Ukraine thành chiến trường từ đó đến nay
4/ Thủ tướng Thaksin Shinawatra (Thái Lan) – đu dây Trung – Mỹ – hoàng gia
-Lúc đương quyền, Thaksin bắt tay Trung Quốc về đầu tư, thắt chặt an ninh với Mỹ, nhưng lại tìm cách giảm quyền của hoàng gia để tự củng cố thế lực.
- Kết cục: bị quân đội đảo chính 2006, rồi bị lưu vong, tài sản bị đóng băng, gia tộc lao đao. Tới nay thì đã ổn định. Thái Lan rất may mắn không bùng nổ quy mô lớn.
5/ Gorbachev – cải cách đu dây giữa dân chủ và độc tài, sụp đổ Liên Xô ( quen quá )
- Gorbachev mở cửa theo kiểu “Perestroika” và “Glasnost”: vừa muốn giữ Đảng ********, vừa muốn cải cách theo kiểu phương Tây.
- Không chọn dứt khoát: bị bảo thủ thì phản đối, dân chúng thì không tin, phương Tây thì cổ vũ suông mà không giúp thực chất.
Kết Quả:
- Liên Xô sụp đổ.
- Gorbachev thành “kẻ bị cả hai bên ghét”: phe đỏ gọi là phản bội, phe tự do bảo là nhu nhược.
Kết luận:
Ngoại giao cây tre chỉ thành công nếu gió không đổi hướng dữ dội.
Còn nếu vào thời đại trật tự tái cấu trúc – nơi các cường quốc chia lại bàn cờ – thì cây tre sẽ bị gãy trước, hoặc bị nhổ khỏi rừng.
Việt Nam đang đi trên ranh giới giữa Sihanouk và Yanukovych. Không cẩn thận, có thể thành casestudy thứ ba trong sách giáo trình địa chính trị toàn cầu về thất bại của tư duy “đu dây”.
- Thể chế yếu / đu dây / mất định hướng: mất khả năng đưa ra quyết sách lớn, nay thế này mai thế khác dẫn đến không phe nào tin tưởng. Nội bộ bị phân hoá, phe thân A, phe thân B, nhóm dân tộc chủ nghĩa.
- Khi đó, các thế lực bên ngoài " chống lưng " cho phe thân mình dẫn đến trở thành chiến trường uỷ nhiệm.
Ví dụ:
1/ Ukcraina 2014, phe thân EU, phe thân Nga. Nội bộ chia rẽ, Nga lấy Crimea, EU bơm cho phe còn lại.
2/ Syria: Assad mất một phần kiểm soát đất nước, Mỹ - Nga - Iran - Thổ nhảy vào, Syria loạn.
3/ Nam Tư: chính quyền yếu, các nước Cộng Hoà đòi độc lập. Nga - Nato can thiệp gián tiếp qua vũ trang / ngoại giao.
II/ Kinh Tế Lệ Thuộc: Điều kiện dễ bị thao túng.
- Khi nền kinh tế bị lệ thuộc một chiều, phụ thuộc vào dòng vốn FDI, viện trợ, quốc gia đó dễ bị bóp cổ bằng các công cụ: thuế quan, trừng phạt tài chính, cấm vận công nghệ, chặn đầu tư,...
- Cường quốc nào nắm đằng chuôi kinh tế sẽ ép quốc gia đó chọn phe: Nếu không nghe ? Trừng phạt kéo dài dẫn đến bất ổn, phe đối lập trỗi dậy - nội chiến => chiến trường uỷ nhiệm bắt đầu.
III/ Vị trí địa chính trị - điều kiện đủ để trở thành bàn cờ của cường quốc.
- Lào: độc tài, kinh tế lệ thuộc, nhưng vị trí không quan trọng => kệ mẹ mày.
- Còn Việt Nam, Ukraine, Syria, Afghanistan,.. nằm ở ngã ba quyền lực: Nga - Nato, Mỹ - Trung. Bất kỳ sự bất ổn nào cũng dễ trở thành mồi lửa để biến thành chiến trường uỷ nhiệm.
Lịch Sử:
1/ Vua Norodom Sihanouk (Campuchia) – đu dây giữa Mỹ và Trung, kết cục mất nước.
Thập niên 60-70: mở không phận cho Mỹ sử dụng, cho TQ hậu thuẫn Khmer đỏ. Đỉnh điểm cho Bắc Việt lập căn cứ quân sự, miệng tuyên bố: Trung Lập.
Kết quả: Mỹ bơm cho Lon Nol đảo chính,
Khmer Đỏ sau đó được Trung Quốc hậu thuẫn lên nắm quyền, Sihanouk bị quản thúc như con rối.
Campuchia rơi vào diệt chủng 1975–1979.
Từ “quốc vương của ngoại giao cân bằng” thành biểu tượng thất bại của ngoại giao hai mặt.
2/ Iran thời Shah Mohammad Reza Pahlavi – bắt cá hai tay giữa Mỹ và tôn giáo.
- Thập niên 1960–1970, Iran dưới Shah cố làm bạn với Mỹ, nhận vũ khí tối tân, nhưng bên trong vẫn cố nuôi dưỡng tầng lớp tôn giáo bảo thủ để giữ ổn định xã hội.
- Ngoại giao thì bắt tay Mỹ, nhưng nội trị thì dung túng chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan để làm đối trọng với phe cánh tả.
Kết Quả: Dân không tin, Mỹ cũng ko tin Shah có thể kiểm soát tình hình. 1979, CM hồi giáo nổ ra, biến Iran thành quốc gia đối đầu Mỹ hàng thập kỷ.
3/ Ukraine dưới Yanukovych – đu dây EU và Nga, chết đứng ở Maidan
- Yanukovych làm tổng thống Ukraine, cố đu giữa hai phe:
- Nói chuyện với EU để ký hiệp định liên kết kinh tế.
- Nhận tiền từ Nga, hứa không vào NATO.
- Cuối cùng, hủy ký với EU vào phút chót để lấy gói cứu trợ Nga.
Kết quả:
-Dân nổi dậy ở quảng trường Maidan (2013–2014), chính quyền sụp đổ.
- Nga chiếm Crimea, ly khai bùng nổ, Ukraine thành chiến trường từ đó đến nay
4/ Thủ tướng Thaksin Shinawatra (Thái Lan) – đu dây Trung – Mỹ – hoàng gia
-Lúc đương quyền, Thaksin bắt tay Trung Quốc về đầu tư, thắt chặt an ninh với Mỹ, nhưng lại tìm cách giảm quyền của hoàng gia để tự củng cố thế lực.
- Kết cục: bị quân đội đảo chính 2006, rồi bị lưu vong, tài sản bị đóng băng, gia tộc lao đao. Tới nay thì đã ổn định. Thái Lan rất may mắn không bùng nổ quy mô lớn.
5/ Gorbachev – cải cách đu dây giữa dân chủ và độc tài, sụp đổ Liên Xô ( quen quá )
- Gorbachev mở cửa theo kiểu “Perestroika” và “Glasnost”: vừa muốn giữ Đảng ********, vừa muốn cải cách theo kiểu phương Tây.
- Không chọn dứt khoát: bị bảo thủ thì phản đối, dân chúng thì không tin, phương Tây thì cổ vũ suông mà không giúp thực chất.
Kết Quả:
- Liên Xô sụp đổ.
- Gorbachev thành “kẻ bị cả hai bên ghét”: phe đỏ gọi là phản bội, phe tự do bảo là nhu nhược.
Kết luận:
Ngoại giao cây tre chỉ thành công nếu gió không đổi hướng dữ dội.
Còn nếu vào thời đại trật tự tái cấu trúc – nơi các cường quốc chia lại bàn cờ – thì cây tre sẽ bị gãy trước, hoặc bị nhổ khỏi rừng.
Việt Nam đang đi trên ranh giới giữa Sihanouk và Yanukovych. Không cẩn thận, có thể thành casestudy thứ ba trong sách giáo trình địa chính trị toàn cầu về thất bại của tư duy “đu dây”.