Live Liên Xô đã từng đổ bộ thành công lên mặt trời

Endlesslove62

Thôi vậy thì bỏ
T có thằng bạn người Cuba nó có ông Bác Xưa được đi Đào tạo lại Tư Tưởng Sống sau thời gian bị Mỹ - Nguỵ nhồi nhét tư tưởng sau khi anh Fi đen Cát Sô dành lại được độc lập.
Trong buổi Giảng đạo đức có nói về đề tài vũ trụ này nọ. 1 a Nguỵ quân bèn nói Mẽo nó đã lên mặt trăng từ năm 1969 .
A Giảng Viên mới nói . Các anh tưởng bố Mẽo các anh lên được mặt trăng là giỏi lắm cơ đấy à. Người anh Cả LX tụi tôi đây còn đổ bộ lên được cả Mặt Trời rồi cơ đấy.
A Nguỵ Quân lẻng bẻng bèn hỏi : Nóng thế mà vẫn đổ bộ được lên thế cơ à Bác .
Anh Giảng Viên trình độ GS-TS dõng dạc nói:
Ơ thế ban ngày nó Nóng tụi anh không biết đổ bộ ban đêm à.
Hèn gì tụi Mẽo nó đào tạo tụi anh ra thua Trận là phải.
Tôi nói cho các anh biết :
Đồng hồ LX tốt hơn đồng hồ Thuỵ Sĩ
Trăng TQ sáng hơn Trăng Hoa Kì đấy nhé .
Chân lý đấy không bao giờ thay đổi đâu cơ
 
qzktBIq3.jpeg
 
Ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã miền núi nọ nhận được công văn “hoả tốc” từ trên tỉnh gửi xuống. Ác một nỗi là công văn lại đánh bằng máy chữ không dấu nên ông bóp óc mãi, cũng chẳng đoán ra. Công văn có đoạn viết:

“Thu mua gap 1.000 can long lon rung de xuat khau. Bay ngay nua co xe xuong nhan.

Ba chữ “long lon rung” làm Chủ tịch xã nhà ta đau đầu nhất. Những chữkhác thì ông đoán đại khái rằng trên tỉnh cần thu mua gấp 1.000 cân gì gì đóđể xuất khẩu và bảy ngày nữa sẽ có xe xuống nhận. Nhưng thứ hàng cần thu mua gấp là cái gì đây? Nghĩ cả ngày không ra, đêm ông lại nằm vắt tay lên trán nghĩ tiếp. Ông cứ trằn trọc, khiến cô vợ trẻ nằm bên cũng không ngủ được. Cáu quá, không thèm nghĩ nữa, ông quay ra... nghịch cái thân hình chắc lẳn của cô vợ. Bàn tay ngứa ngáy của ông bắt đầu lục lạo hết bên trên lại bên dưới. Vừa lục lạo tới chỗ đầy “lau lách”, ông Chủ tịch bỗng vỗ đùi vợ đánh “bách”, rồi reo lên như nhà bác học Archimedes thời xưa: “Ồ, có thế mà cũng chẳng nghĩ ra!”Để cô vợ khỏi hỏi han lôi thôi chuyện quốc gia đại sự, ông tiếp tục cùng nàng tận hưởng một trong “tứ khoái” trời cho, rồi sau đó cùng lăn ra... ngáy.

Mờ sáng hôm sau, chỉ kịp rít vài hơi thuốc cho tỉnh ngủ, Chủ tịch xã đã hớt hải chạy qua nhà Chủ tịch Hội Phụ nữ ở bên kia đồi và chìa cho bà ta xem cái công văn “hoả tốc” oái oăm nọ. Ông vừa cười ha hả, vừa cắt nghĩa từng chữ cho bà nghe. Bà Chủ tịch Hội mới ngoài bốn mươi, mặt đỏ rần, nhìn bức công văn nửa tin nửa ngờ. Đoán được ý bà, Chủ tịch xã nghiêm giọng nói:

“Chữ ký của đồng chí Chủ tịch tỉnh đây. Con dấu của Ủy ban Nhân dân tỉnh đây. Bà không nhận ra hả? Công tác này đúng là của mấy bà, chẳng chạy vào đâu được!”

“Nhưng đào đâu ra cả tấn của nợ ấy đây?” - Chủ tịch Hội dấm dẳng hỏi. “Cả xã này chỉ có non ngàn phụ nữ. Mà nhà ông thừa biết cái giống ấy đâu có nhiều nhặn gì...”

Chủ tịch xã cười ngặt nghẽo: “Mặc xác các bà! Tôi chỉ biết cứ chiểu theo công văn mà làm. Bảy ngày nữa mà mấy bà không gom đủ thì cứ liệu thần hồn. Bà không thấy ba chữ để xuất khẩu đó sao? Báo Nhân dân hôm nọ đăng xã luận hô hào toàn dân thi đua sản xuất nhiều mặt hàng xuất khẩu để thu ngoại tệ, đặng làm giàu cho đất nước. Cái thứ mà mấy bà phải gom đích thị là mặt hàng xuất khẩu đặc biệt của nước nhà đấy...”

“Nhưng mà xuất khẩu cái gì quý giá, chứ ai lại xuất khẩu cái giống khỉ gió ấy?” Mặt bà Chủ tịch Hội lại đỏ như gấc.

“Này, nhà bà không biết thì đừng có ngứa mồm bàn vào chuyện quốc gia đại sự nhá! Tôi nghe người ta bảo chính cái giống ‘khỉ gió’ ấy của mấy bà lại là thứ thuốc cầm máu hiệu nghiệm như thần đấy! Ông Nhà nước thu mua thứ hàng này là chúa khôn. Chẳng mất công cấy trồng gì cả, cũng chẳng mất vốn liếng gì cả, vậy mà,... ha... ha..., thu được ối ngoại tệ. Thôi, bà liệu mà đi vận động chị em. Công tác đặc biệt chứ chẳng phải bỡn đâu! Bà nào gom được nhiều, xã sẽ tặng giấy khen. Ai chống đối, sẽ bị trừng phạt...”

Bảy ngày sau. Một chiếc xe tải đỗ xịch trước trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Ông Chủ tịch, mặt tái mét, chạy ra đón anh cán bộ thu mua của tỉnh.Thôi chết rồi. Trên tỉnh phái hẳn một xe tải xuống để nhận hàng, vậy mà suốt cả tuần qua, các bà các cô trong Hội Phụ nữ chạy long tóc gáy cũng chỉ mới thu được có... vài lạng. Biết ăn nói làm sao với thượng cấp đây? Chủ tịch xã xun xoe mời cán bộ tỉnh uống trà, hút thuốc, mặt ông ta méo xệch...

Ngồi chưa nóng đít, anh cán bộ đã giục ngoáy:“ Đồng chí cho người chất hàng lên xe để chúng tôi về sớm.”

Chủ tịch xã đờ cả người, gãi đầu gãi tai, miệng lắp bắp: “Báo cáo đồng... đồng... chí, thứ hàng trên... tỉnh... ra lệnh... thu... thu...mua... gay cho chúng... chúng... tôi quá! Chúng tôi vận... vận... động toànthể... chị... chị... em trong toàn xã... mà chỉ thu... được... có... có... ngần...này...”

Anh cán bộ tỉnh há hốc mồm khi thấy ông Chủ tịch xã rụt rè lôi từ ngăn kéobàn làm việc một... gói giấy báo. Mở gói giấy ra, cán bộ nọ vội vàng lấy tay bịt mũi. Chủ tịch xã cười như mếu và lắp bắp tiếp:

“Đồng... đồng chí thông... cảm cho chị... chị... em. Thật là... khổ, nhiều...chị... em không chờ được... tới... lúc... rụng..., phải lấy... kéo... kéo... cắt...Vậy mà...”

Anh cán bộ thu mua vẫn chẳng hiểu ất giáp gì. Sao Chủ tịch xã lại toàn nói đến chị em, đến cái gì đó rụng, đến kéo cắt? Thứ hàng cần thu mua để xuất khẩu đâu có dính dáng nhiều đến chị em như vậy? Cảm thấy có chuyện lạ gì đây, anh ta đòi xem lại cái công văn “hoả tốc” mà trên tỉnh vừa gửi xuống tuần trước. Chủ tịch xã vội vàng mở xà cột, lôi ra tờ công văn nhàu nát, nhưng vẫn còn nom rõ ba chữ “long lon rung” được gạch đậm bên dưới bằng bút đỏ. Cán bộ tỉnh xem kỹ tờ công văn, rồi hỏi Chủ tịch xã:

“Vậy đồng chí hiểu ba chữ mà đồng chí gạch dưới này là thứ hàng gì?”

Giương mục kỉnh, ông Chủ tịch xã bốc một nhúm “hàng xuất khẩu đặc biệt” lên nhòm, rồi hỏi lại:“Thế cái hàng ấy chẳng phải là... là... lông... của... chị em... rụng... thì là...cái gì?” Anh cán bộ thu mua trợn trừng mắt: “Bố giết con rồi, bố ơi là bố! Cái thứ hàng mà con cần thu mua gấp là lông lợn rừng. Lông lợn rừng! 1.000 cân! Để xuất khẩu! Bố hiểu chưa?”

Chủ tịch xã không kịp nghe hết câu, đã lăn ra ngất.​
 
Ngày 24.7.1980, tàu Soyuz 37 chở nhà du hành vũ trụ Liên Xô Gorbatko và nhà du hành vũ trụ Việt Nam Phạm Tuân bay vòng đầu quỹ đạo trái đất.

Lần đầu lên vũ trụ, Phạm Tuân ngỡ ngàng nhìn xuống trái đất và luôn mồm hỏi: “Đây là đâu?”

Lần thứ nhất, Gorbatko chìa tay ra ngoài cửa sổ con tàu và đáp: “Đây là vùng Bắc cực”.

Lần thứ hai, Gorbatko lại chìa tay ra ngoài và đáp: “Đây là vùng xích đạo”.

Đến lần thứ ba Phạm Tuân hỏi, Gorbatko vẫn chìa tay ra ngoài, nhưng lại rụt ngay tay vào và cáu kỉnh đáp: “Đây là cái nước Việt Nam của ông!"

Phạm Tuân ngạc nhiên: “Sao đồng chí biết giỏi vậy? Chìa tay ra ngoài, thấy lạnh nhiều thì biết là Bắc cực, thấy nóng nhiều thì biết là xích đạo, chuyện đó thật dễ hiểu. Còn ở nước tôi, chẳng lạnh lắm mà cũng chẳng nóng lắm,sao đồng chí chìa tay ra mà cũng biết được?”

"Tôi bị... giật mất cái đồng hồ ở đấy!"
 
Một con tàu vũ trụ chở ba nhà du hành Liên Xô, Đông Đức và Việt Nam đi thám hiểm vùng thái dương hệ. Tàu bỗng gặp “trục trặc kỹ thuật”, bị văng khỏi thái dương hệ, tới một nơi loài người chưa hề biết đến. Ba nhà du hành chưa kịp hoàn hồn, lại thấy hai con tàu vũ trụ kỳ lạ chợt hiện ra, kèm sát hai bên tàu mình và bắt hạ xuống một hành tinh cũng có cỏ cây xanh tốt. Thì ra đây là hành tinh có con người sinh sống. Người ở đây lại hết sức thông minh nên chỉ sau vài giờ, họ đã có thể nghe hiểu và trả lời bằng tiếng nói của người Trái đất. Các nhà du hành chúng ta được đối xử lịch sự, thân ái. Nhưng đến khi cả ba ngỏ ý xin các vị chủ nhân tạo điều kiện cho họ trở về trái đất thì họ gặp ngay lời đáp lạnh lùng:

"Suốt bao đời nay, ở hành tinh chúng tôi có cái lệ bắt buộc với các vị khách ‘không mời mà đến’. Mỗi vị được phép đặt cho chúng tôi một câu hỏi. Nếu không trả lời được, chúng tôi sẽ lập ngay bệ phóng để đưa các vị quay lại thái dương hệ và trở về trái đất. Ngược lại, nếu chúng tôi trả lời được, các vị sẽ phải ở lại đây vĩnh viễn."

Ba nhà du hành chúng ta vô cùng bối rối. Nhưng vì muốn về ngay nên cả ba quyết định cứ hỏi đại.

Thoạt tiên, nhà du hành vũ trụ Liên Xô hỏi:

"Ở hành tinh các vị, có máy tính điện tử không?"

Thay cho câu trả lời, mấy vị chủ nhân hành tinh kia dẫn người chúng ta đến một nhà máy chuyên sản xuất những máy tính điện tử mà vài thế kỷ nữa, trái đất ta may ra mới sản xuất nổi.

Đến lượt nhà du hành Đông Đức, tuy sợ lắm rồi, nhưng cũng cố hỏi liều: "Thế các vị có sản xuất được máy đo chính xác không?"

Ba nhà du hành chúng ta lại được dẫn đến nhà máy đang sản xuất loại máy đo chính xác gấp trăm lần các máy đo hiện có trên trái đất.

Với vẻ mặt đưa đám, nhà du hành Liên Xô nắm chặt tay nhà du hành ViệtNam và nói: "Số phận cả đội chúng ta bây giờ phụ thuộc hoàn toàn vào câu hỏi của đồng chí đấy. Ráng suy nghĩ đi, anh bạn Việt thân yêu!"

Đồng chí Việt Nam tay chân lẩy bẩy, mồ hôi toát ra như tắm. Anh nghĩ bụng: “Hai đồng chí đàn anh XHCN kia đã bị đo ván rồi, liệu mình còn làm được trò trống gì nữa!” Mấy người hành tinh bí ẩn vẫn kiên nhẫn khoanh tay đứng chờ câu hỏi thứ ba, câu hỏi định mệnh cuối cùng. Nửa tiếng trôi qua, nhưng trong đầu nhà du hành đáng thương của chúng ta vẫn chẳng nảy ra được câu hỏi nào. Giữa lúc hốt hoảng, anh chàng bỗng buột miệng với giọng lắp bắp:

"Ở đây... các... vị... có... có... Đảng... Đảng... uỷ... không?”

Các vị chủ nhân hành tinh bí ẩn trố mắt nhìn nhau, rồi hỏi lại: “Đảng uỷ?”

“Vâng, các vị có Đảng uỷ hay không?”

Những người nhận câu hỏi bối rối ra mặt. Họ yêu cầu ba nhà du hành vũ trụ trái đất cho họ một thời gian để tìm câu trả lời. Ngay sau đó, họ triệu tập những người tài giỏi nhất hành tinh, cố tìm cho ra “Đảng uỷ” là cái giống gì. Mấy bộ bách khoa toàn thư đồ sộ nhất được lôi ra tra cứu, nhưng trong đó không hề có từ “Đảng uỷ” oai oăm nọ. Những kẻ tài giỏi nhất hành tinh mở hết cuộc họp này đến cuộc họp khác suốt cả tháng trời mà cũng chẳng giải quyết được gì. Cuối cùng, họ đành phải chịu thua câu hỏi của nhà du hành Việt Nam và lập ngay bệ phóng để đưa con tàu chở các vị khách “không mời mà đến” trở về trái đất.

Lúc tiễn ba nhà du hành chúng ta, người được coi là tài giỏi nhất ở cái hành tinh bí ẩn nọ bước đến bên đồng chí Việt Nam và gãi tai, hỏi nhỏ: “Ngài có thể tiết lộ cho tôi được biết ‘Đảng uỷ’ là gì không, nếu đó không phải là điều tối mật của nước ngài?”

“Tối mật cái quái gì!” - Nhà du hành người Việt cười ha hả, đáp. “Chính các vị cũng vừa có một thứ ‘Đảng uỷ’ mà các vị không biết đó thôi!”

Những người chủ hành tinh bí ẩn tròn mắt kinh ngạc:“Chúng tôi vừa có một ‘Đảng uỷ’? Sao chúng tôi lại không biết?”

Nhà du hành nước ta cười phá lên, đáp:“’Đảng uỷ’ là cái tổ chức hội họp triền miên mà chẳng giải quyết được gì, như các vị vừa làm trong suốt tháng qua đó!"
 
Sửa lần cuối:
Trước Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn có pho tượng Đức mẹ Maria đứng giữa khuôn viên được vây tròn bằng lớp rào sắt. Gần đây, sáng sáng, những người đi làm ngang qua đều thấy một cậu bé chừng 15 tuổi, mặt mũi khôi ngô, quỳ trước tượng Đức mẹ, mắt lim dim, miệng lầm rầm cầu nguyện. Cảnh tượng này vô tình làm ông cán bộ báo Nhân dân có trụ sở đối diện với Nhà thờ để ý. Một bữa, ông nọ tò mò tới sát cậu bé và nghe rõ lời nó cầu nguyện: “Lạy Chúa lòng lành, xin Chúa đoái thương cho con 100 đồng để con có tiền ăn học!"

Ông cán bộ báo Nhân dân cảm thấy vừa buồn cười, vừa thương hại. Ông nghĩ bụng: “Chúa nào cho mày tiền! Hừm, ta sẽ cho mày một bài học”.

Ông vội vã chạy về toà báo, gặp ngay các đồng chí cùng chi bộ và bàn: “Đề nghị các đồng chí kẻ ít người nhiều, góp tiền cho thằng bé đáng thương hay cầu khấn kia. Số tiền này, chúng ta sẽ bỏ vào cái phong bì có đề chữ “ĐẢNG”. Nhận được tiền, nó sẽ hiểu ra là chỉ có Đảng mới có thể cho nó tiền, cho nó tương lai.

Nó sẽ tin vào Đảng, chứ không còn tin vào mấy ông Giê su với bà Maria bất lực của nó”. Mọi người ủng hộ ý định tốt đẹp của ông này. Nhưng phần vì không có tiền, phần vì kiệt sỉ nên cả thảy chỉ góp được có 62 đồng,

Ông cán bộ nọ vội vàng cho tiền vào cái phong bì có viết chữ “ĐẢNG HỖ TRỢ” to tướng, rồi kín đáo đặt ngay trước mặt cậu bé. Lúc cậu bé mở mắt, thấy phong bì, bèn bóc ra và đếm kỹ tiền. Đếm xong, nó nức nở khóc. Ông cán bộ báo Nhân dân ngạc nhiên lắm, nhưng cố nén lại, lặng yên theo dõi. Ông thấy cậu bé tay cầm chặt phong bì tiền, lại quỳ xuống trước tượng, mắt lim dim, miệng cầu nguyện tức tưởi: “Lạy Chúa, lần sau Chúa có cho con tiền thì xin cứ gửi thẳng cho con, đừng gửi qua Đảng. Đảng đã ăn chặn của con mất 38 đồng rồi, hu...hu...​
 
Sửa lần cuối:
Thập niên 80, làn sóng người Việt vượt biển chạy ra nước ngoài quá nhiều, trong đó có không ít người phải nộp mạng cho Thuỷ thần. Ngọc Hoàng động lòng trắc ẩn, vội sai Thiên lôi xuống hạ giới tìm hiểu căn nguyên.

Thiên lôi tuân lệnh, lập tức xuống trần và nhảy đúng vào toà biệt thự lộng lẫy, có xe Volga và máy điều hòa Nhật, TV Sanyo, tủ lạnh Liên Xô... Mọi người trong nhà, ai ai cũng đều béo tốt phương phi. Lân la dò hỏi, Thiên lôi được bà hàng xóm cho biết: “Đó là nhà một đồng chí lãnh đạo, đầy tớ nhân dân...”

Nghe vậy, Thiên lôi bèn vỗ đùi, phóng vội lên trời, hí hửng tâu với Ngọc Hoàng những điều mắt thấy tai nghe. Ông ta kết luận: "Một gã đầy tớ nhân dân sống sung sướng như vậy thì chính nhân dân là chủ nhân của hạ giới còn sống sung sướng đến mực nào! Rõ ràng, bọn đi thuyền trốn ra nước ngoài kia chỉ là quân phản động. Chúng nạp mạng cho Thuỷ tề cũng phải lắm, xin Ngọc hoàng chớ bận tâm vô ích..."​
 
T có thằng bạn người Cuba nó có ông Bác Xưa được đi Đào tạo lại Tư Tưởng Sống sau thời gian bị Mỹ - Nguỵ nhồi nhét tư tưởng sau khi anh Fi đen Cát Sô dành lại được độc lập.
Trong buổi Giảng đạo đức có nói về đề tài vũ trụ này nọ. 1 a Nguỵ quân bèn nói Mẽo nó đã lên mặt trăng từ năm 1969 .
A Giảng Viên mới nói . Các anh tưởng bố Mẽo các anh lên được mặt trăng là giỏi lắm cơ đấy à. Người anh Cả LX tụi tôi đây còn đổ bộ lên được cả Mặt Trời rồi cơ đấy.
A Nguỵ Quân lẻng bẻng bèn hỏi : Nóng thế mà vẫn đổ bộ được lên thế cơ à Bác .
Anh Giảng Viên trình độ GS-TS dõng dạc nói:
Ơ thế ban ngày nó Nóng tụi anh không biết đổ bộ ban đêm à.
Hèn gì tụi Mẽo nó đào tạo tụi anh ra thua Trận là phải.
Tôi nói cho các anh biết :
Đồng hồ LX tốt hơn đồng hồ Thuỵ Sĩ
Trăng TQ sáng hơn Trăng Hoa Kì đấy nhé .
Chân lý đấy không bao giờ thay đổi đâu cơ
chắc ông già mày kể lại y vậy đó hả ?
 
Ở giữa Thái Bình Dương bỗng xuất hiện một con quái vật khủng khiếp. Bất cứ tàu bè lớn nhỏ nào đi qua đó đều bị quái vật nuốt trọn hoặc nhận chìm. Cả thế giới kinh hoàng. Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn cấp. Hai “siêu cường quốc” ra tay đầu tiên. Mỹ dội bom nguyên tử, nhưng quái vật vẫn sống nhăn. Liên Xô phóng tên lửa hạt nhân vượt đại châu, trúng ngay đầu quái vật, nhưng nó vẫn chẳng hề hấn gì. Một số nước khác cũng mang vũ khí hiện đại ra diệt quái vật, song đều bị thất bại.

Thấy vậy, ngài Lê Duẩn bèn điện cho Hội đồng Bảo an, báo rằng ông đã có cách diệt trừ con quái vật khủng khiếp kia. Và rồi một tàu chiến đặc biệt của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ cấp tốc đưa Lê Duẩn tới gần chỗ quái vật hoành hành. Ông đứng oai phong trên boong tàu, quát lớn: “Con quái vật kia, đến vùng kinh tế mới với ta ngay bây giờ!”

Người chưa dứt lời, con quái vật đã đái ra máu, nhuộm đỏ lòm cả biển và lặn mất tiêu.​
 
ฉันมีเพื่อนจากคิวบาซึ่งมีลุง Xua ซึ่งได้รับการฝึกฝนในเรื่อง Living Thought หลังจากได้รับการปลูกฝังโดยชาวอเมริกันและหุ่นเชิดหลังจากแมวดำโซได้รับเอกราชอีกครั้ง
ในการบรรยายเรื่องจริยธรรมมีการพูดถึงเรื่องนี้และหัวข้อจักรวาลนั้น 1 กองทัพหุ่นกระบอกบอกว่าอเมริกาไปดวงจันทร์มาตั้งแต่ปี 2512
อาจารย์ ก. พูดเพียงว่า. พวกคุณคิดว่าพ่อชาวอเมริกันของคุณเก่งในการไปถึงดวงจันทร์ สหภาพโซเวียต พี่ชายคนโตของเรา ลงจอดบนดวงอาทิตย์ด้วยซ้ำ
Wei Quan แอบถาม: มันร้อนมากและคุณยังสามารถลงจอดได้ลุง
อาจารย์ระดับ GS-TS กล่าวอย่างชัดเจนว่า
อ้าว กลางวันมันร้อน กลางคืนลงยังไงไม่รู้?
ไม่น่าแปลกใจเลยที่ชาวอเมริกันฝึกให้เราแพ้สงคราม
ฉันบอกคุณ:
นาฬิกา LX ดีกว่านาฬิกาสวิส
ดวงจันทร์จีนสว่างกว่าดวงจันทร์อเมริกัน
ความจริงนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลง
 
Một hôm, toán bảo vệ tóm được kẻ ném trộm vào nhà anh Ba Lê Duẩn một gói giấy. Mở gói ra, thấy hai củ nhân sâm, ai cũng sửng sốt. Sợ nhân sâm tẩm thuốc độc, bèn gửi đi xét nghiệm cấp tốc. Kết quả: sâm Nam Triều Tiên chất lượng cao. Toán bảo vệ quá ngạc nhiên, liền xúm vào tra hỏi kẻ ném gói nhân sâm nọ.

Cuối cùng, hắn khai: “Một nhân viên CIA thuê tôi hằng tuần ném vào nhà ông Ba hai củ nhân sâm để ông tẩm bổ”.

Nghe nói vậy, một anh bảo vệ đập bàn, quát: “Mày nói láo! Bọn CIA chỉ rắp tâm ám sát đồng chí Lê Duẩn, sao chúng lại tính chuyện tẩm bổ? Mày muốn sống thì khai thật đi!”

Tên bị bắt run lẩy bẩy, nói: “Dạ, tôi không dám nói sai nửa lời. Gã CIA nọ bảo cứ tẩm bổ cho ông Ba sống lâu thì Mỹ chẳng cần đánh phá gì, Việt Nam vẫn cứ kiệt quệ như thế...”​
 
Đảng loài vật họp đại hội bầu Tổng Bí thư. Mỗi con vật đều có quyền ứng cử vào chức vụ cao nhất và được toàn thể đại hội xem xét, bỏ phiếu một cách dân chủ.

Bò ra ứng cử đầu tiên. Khá nhiều ý kiến ca ngợi Bò cần cù, khoẻ mạnh. Nhưng cũng không ít ý kiến chê Bò có tính “phổi bò”, kém thông minh, do vậy mới có câu mắng: “Ngu như bò!” Số phiếu không tán thành chiếm đa số...

Tới lượt Gà trống ra ứng cử. Một số con vật ủng hộ Gà trống hết lời khen ngợi, nào là Gà trống “có tiếng nói quyền uy đánh thức được cả mặt trời và muôn loài”, nào là Gà trống có tướng “lãnh đạo”, lại thêm năng lực “truyền giống” hết sức dồi dào, v.v... Nhưng cuối cùng, Gà trống cũng không trúng cử vì nhiều con vật cho rằng Gà trống phạm tội đa thê, lại không bỏ được máu thích đạp mái và có thể vì chuyện đó mà làm mất thanh danh của Đảng, như cố Tổng Bí thư Heo đã từng phạm phải..

Ứng cử viên thứ ba là Thỏ trắng. Mọi con vật đều nhất trí rằng Thỏ rất thông minh, nhanh nhẹn, nhưng lại mắc khuyết điểm trầm trọng mà vị lãnh đạo nào cũng phải tránh: quá nhút nhát, thiếu nhìn xa trông rộng.

Thấy vậy, Hổ bèn nhảy lên, vỗ ngực ta đây là “Chúa sơn lâm”, dũng mãnh có thừa, có thể đưa Đảng đến những thành công rực rỡ. Một số ý kiến xác nhận Hổ nói đúng, nhưng nhiều con vật lại tố cáo Hổ rất độc tài, tàn bạo, thường ăn thịt các đảng viên dám có ý kiến riêng, như vậy dễ đưa cả loài vật đến hoạ diệt vong.

Tiếp theo Hổ, nhiều con vật khác đua nhau ra ứng cử, song đều bị gạch tên với những lý lẽ xác đáng... Cuối cùng, Rận đứng lên, dõng dạc nói: “Tôi có hai ưu thế mà bất kỳ tổng bí thư nào của Đảng ta cũng cần phải có. Thứ nhất, trong huyết quản của tôi luôn có dòng máu công nông. Thứ hai, tôi luôn đi sâu, đi sát quần chúng.”

Cả đại hội đứng dậy, vỗ tay rào rào và nhất trí bầu đồng chí Rận vào chức vụ cao nhất của Đảng.​
 
Một hôm, sau ngày làm việc cực nhọc ngoài đồng, Trâu ta vừa nằm nhai cỏ, vừa ngẫm nghĩ sự đời. Trâu thấy mình làm lụng chăm chỉ quanh năm suốt tháng, lại không hề kêu ca, đòi hỏi lấy nửa lời, rất xứng đáng với danh hiệu“Lao động tiên tiến”. Nghe nói Đảng đang cần kết nạp những người “Lao động tiên tiến” để tăng cường đội ngũ công nông, Trâu ta bèn quyết định nộp đơn xin vào Đảng. Đơn của Trâu liền được đưa ra Chi bộ xem xét. Chi bộ nhận thấy đồng chí Trâu tuy làm việc rất đáng được trao danh hiệu “Lao động tiên tiến”, nhưng lại kém thông minh, nên đơn bị bác.

Ngựa thấy Trâu làm đơn xin vào Đảng, liền bắt chước. Trong đơn, Ngựa viết: “So với đồng chí Trâu, tôi chẳng những lao động không thua kém, mà lại thông minh hơn nhiều. Ngoài ra, tôi còn có thể làm vật cưỡi cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao dạo chơi...” Chi bộ cũng xem xét ngay đơn xin vào Đảng của Ngựa. Mấy ưu điểm mà đồng chí Ngựa nêu trong đơn đều được Chi bộ ghi nhận. Nhưng cuối cùng, đơn của Ngựa cũng bị bác với lý do chắc nịch: đồng chí Ngựa có cú đá hậu rất mạnh, ảnh hưởng nặng nề đến đoàn kết nội bộ.

Thấy đơn của Trâu và Ngựa đều bị Chi bộ bác, Rệp và Muỗi liền làm đơn xin vào Đảng. Đơn của hai đồng chí chuyên hút máu này viết hệt như nhau: “Tôi tuy chẳng phải là Lao động tiên tiến như đồng chí Trâu và đồng chí Ngựa, nhưng bù lại, tôi có cái cơ bản mà hai đồng chí đó không thể có: trong huyết quản của tôi từ bao đời nay đều có dòng máu công nông. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn xứng đáng được đứng trong hàng ngũ Đảng của giai cấp công nông...”

Cuối cùng, đơn của đồng chí Rệp và đồng chí Muỗi được Chi bộ chấp nhận với sự nhất trí 100%.​
 
Sửa lần cuối:
Một hôm, toán bảo vệ tóm được kẻ ném trộm vào nhà anh Ba Lê Duẩn một gói giấy. Mở gói ra, thấy hai củ nhân sâm, ai cũng sửng sốt. Sợ nhân sâm tẩm thuốc độc, bèn gửi đi xét nghiệm cấp tốc. Kết quả: sâm Nam Triều Tiên chất lượng cao. Toán bảo vệ quá ngạc nhiên, liền xúm vào tra hỏi kẻ ném gói nhân sâm nọ.

Cuối cùng, hắn khai: “Một nhân viên CIA thuê tôi hằng tuần ném vào nhà ông Ba hai củ nhân sâm để ông tẩm bổ”.

Nghe nói vậy, một anh bảo vệ đập bàn, quát: “Mày nói láo! Bọn CIA chỉ rắp tâm ám sát đồng chí Lê Duẩn, sao chúng lại tính chuyện tẩm bổ? Mày muốn sống thì khai thật đi!”

Tên bị bắt run lẩy bẩy, nói: “Dạ, tôi không dám nói sai nửa lời. Gã CIA nọ bảo cứ tẩm bổ cho ông Ba sống lâu thì Mỹ chẳng cần đánh phá gì, Việt Nam vẫn cứ kiệt quệ như thế...”​
@kenzyn
 
Ivanov gia nhập đảng Cộng ản Liên Xô. Chính ủy hỏi Ivanov:
“Đồng chí Ivanov, anh có hút thuốc không?”.
“Có một chút”.
“Anh có biết đồng chí Lenin không hút thuốc và khuyên các đảng viên không được hút thuốc không?”.
“Nếu đồng chí Lenin nói vậy, tôi sẽ bỏ thuốc”.
“Anh có uống rượu không?”.
“Có”.
“Đồng chí Lenin lên án việc say rượu đấy”.
“Vậy thì tôi sẽ bỏ rượu”.
“Đàn bà thì sao, đồng chí Ivanov?”.
“Một chút...”.
“Anh có biết đồng chí Lenin nghiêm cấm suy nghĩ và hành vi bậy bạ không?”.
“Đồng chí Lenin đã nói thế thì tôi sẽ không yêu ai nữa”.
“Đồng chí Ivanov, anh có sẵn sàng hi sinh cả mạng sống vì lý tưởng cách mạng của đảng ta không?”.
“Tất nhiên rồi. Sống như thế thì sống làm đéo gì nữa”.
 
Những năm 70, quan hệ Liên Xô-phương Tây ấm dần lên. Một phái đoàn ngoại giao từ phương Tây đến thăm một nhà trẻ tại Moscow. Trước khi họ đến, lũ trẻ được dặn phải trả lời tất cả những câu hỏi của các đại sứ rằng “Ở Liên Xô, cái gì cũng là tốt nhất thế giới ạ”.
Các đại sứ đến thăm nhà trẻ. Họ hỏi:
“Các cháu có thích nhà trẻ của các cháu không?”.
“Ở Liên Xô, cái gì cũng là tốt nhất thế giới ạ”.
“Thức ăn của các cháu có ngon không?”.
“Ở Liên Xô, cái gì cũng là tốt nhất thế giới ạ”.
“Các cháu có thích đồ chơi của các cháu không?”.
“Ở Liên Xô, cái gì cũng là tốt nhất thế giới ạ”.
Rồi bỗng nhiên, một cậu bé bật khóc. Mọi người hỏi:
“Tên cháu là gì, cháu bé?”.
“Dạ cháu là Misha”.
“Tại sao cháu lại khóc vậy, Misha?”.
Misha mếu máo: “Cháu muốn đến Liên Xô”.
 
Một ngày kia có một ông nông dân miền núi về thăm thủ đô . Phà ơi , người đâu mà đông quá xe chạy đi chạy lại nhưng lạ cái là có cái đèn hết nháy xanh lại nháy đỏ , nháy vàng . Lạ quá ông ta mới hỏi anh chàng ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên vỉa hè gần cột đèn về cái sự lạ ấy . Thanh niên kia mới bảo : À , ông thấy không ? Đèn vàng là dành cho bọn thanh niên , đèn xanh là dành cho bọn viên chức và nhân dân quèn . Đèn xanh bật lên bọn nó mới thèm di chuyển . Ông ta thấy lạ quá bèn hỏi tiếp : Thế còn đèn đỏ thì sao ? Thanh niên kia mới bảo : À , nó dành cho đảng viên ! Đúng lời dặn , ông ta sang đường chờ đúng nhịp đèn đỏ bật lên . Một anh conan thình lình xuất hiện trước mặt ông và hỏi : Ông kia . sao ông dám vượt đèn đỏ ? Lúc này ông lão mới bình tĩnh rút cái thẻ đảng viên đưa cho conan và nói : Tôi , ĐV từ thời tiền khởi nghĩa cơ đấy !!!
 

Có thể bạn quan tâm

Top