Tính Giao
Thích phó đà
Thực ra cũng tùy người thôi, có những trường hợp dù thiệt hại khá cao nhưng khi thấy giặc đã chết thì phe ta vẫn an táng trọng thể. Cụ thể là trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư (bộ chính sử của Việt Nam) có chép một đoạn thế này về tướng giặc Toa Đô của quân Nguyên:Trong chiến tranh ai cũng lá ác quỷ nếu chinh chiến mãi không tàn
Mới đầu thì 2 bên vẫn còn có tình nghĩa nhưng đi thiệt hại quá lớn, dân chết quá nhiều thì lòng căm hận sẽ lên cao mà mất đi bản tính gốc của mình và sẽ thành quỷ
Những ai mà đi lính từ đầu cuộc chiến cho tới đi chấm dứt nếu họ vẫn còn sống mà thấy hoà bình thì rất khó để họ thích nghi lại đời sống dân sự mày à
二十日,二帝進次大忙步,元總管張顯降。是日敗賊于西結,殺傷甚眾,斬元帥唆都首。夜半,烏馬兒遁過清化江口。二帝追之不及,獲其餘黨五萬餘以㱕。烏馬兒僅以單舸駕海得脫。興道王又與脫驩、李恒戰于萬刼,敗之,溺死甚眾。李恒以兵衛脫驩還思明,我軍以藥矢射中恒左膝死。裨將李瓘餘卒五萬人,以銅噐匿脱驩其中北遁。至思明,興武王追之,以藥矢射中李瓘死。元兵大潰。帝見唆都首級,惻然曰:「為人臣當如是也。」解御衣,命有司歛塟之,潜以其首油浸,以示戒,以唆都三年假道入我國故也。
史臣吳士連曰:嗚呼,帝之此言,真帝王之言哉。明其大義,使萬世人臣知有忠君死事之榮,雖死不朽,其所關也大矣。况又解衣,使之歛塟,乎其能奮士氣,以勦強冦也。宜哉。
Ngày 20, hai vua tiến đóng ở Đại Mang Bộ(1). Tổng quản giặc Nguyên là Trương Hiển đầu hàng. Hôm đó, ta đánh bại giặc ở Tây Kết, giết và làm bị thương rất nhiều, chém đầu Nguyên Soái Toa Đô(2). Nửa đêm Ô Mã Nhi trốn qua cửa sông Thanh Hoá, hai vua đuổi theo nhưng không kịp bắt được hơn 5 vạn dư đảng giặc đem về, Ô Mã Nhi chỉ còn một chiếc thuyền vượt biển trốn thoát. Hưng Đạo Vương lại giao chiến với Thoát Hoan và Lý Hằng ở Vạn Kiếp, đánh bại được, giặc chết đuối rất nhiều. Lý Hằng đem quân hộ vệ Thoát Hoan chạy về Tư Minh. Quân ta lấy tên tẩm thuốc độc bắn trúng đầu gối bên trái của Hằng, Hằng chết. Tỳ tướng Lý Quán thu nhặt 5 vạn quân còn lại, giấu Thoát Hoan vào một đồ đồng, chạy chốn về Bắc. Đến Tư Minh, Hưng Vũ Vương đuổi kịp, dùng tên tẩm thuốc độc bắn trúng Lý Quán, Quán chết. Quân Nguyên tan vỡ lớn. Vua trông thấy thủ cấp của Toa Đô, thương hại nói: "Người làm tôi phải nên như thế này". Rồi cởi áo ngự, sai quân đem liệm chôn, nhưng ngầm sai lấy đầu Toa Đô đem tẩm dầu để răn, vì cớ Toa Đô mượn đường vào cướp nước ta đã ba năm vậy(3).
Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Than ôi! Câu nói ấy của vua thực là câu nói của bậc đế vương ! Nói rõ đại nghĩa để người bề tôi muôn đời biết rằng trung với vua, chết vì phận sự là vinh, tuy chết mà bất hủ, mối quan hệ lớn lắm vậy. Huống chi lại cởi áo ngự, sai người liệm chôn nữa. Làm vậy có thể khích lệ sĩ khí để trừ giặc mạnh là phải lắm.
(1) Đại Mang Bộ: là tên bến trên sông Hồng, chưa rõ cụ thể ở đâu.
(2) Trong An Nam Chí Lược của Lê Tắc có ghi là Toa Đô phóng ngựa rơi xuống nước chết, còn Nguyên sử thì lại ghi là Toa Đô chết ở sông Cầu.
(3) Toa Đô xuất phát từ Quảng Châu để đánh Chiêm Thành từ năm 1282, đến khi đánh bại, bị chém đầu ở trận Tây Kết năm 1285, tức là đã 3 năm.
Có thể nói sau những gì quân giặc gây ra, hiếm có người nào có thể tha thứ cho giặc được như vậy.