Đạo lý Lòng biết ơn

Hôm nay tôi muốn lan toả sự tích cực này cho tất cả mọi người, và chủ đề ngày hôm nay là lời “xin lỗi” và “cảm ơn”.

Chúng ta may mắn sinh ra trong một thời đại có đầy đủ vật chất, internet, điều kiện học hành, và tôi cũng vậy. Tôi được học những thứ cha mẹ mình không được học như công nghệ, sinh học, triết học, lịch sử nói chung là nhiều. Nhưng hôm nay tôi mới thấy bản thân mình từ trước đến nay thiếu một kiến thức rất quan trọng là “lòng biết ơn”.

Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình cha mẹ hoà thuận, không như nhiều gia đình khác, vợ chồng như kẻ thù, họ có thể nhổ những câu nói cay nghiệt nhất vào mặt nhau. Lý do là vì cha mẹ tôi biết nhường nhịn nhau, cảm thông cho nhau, hạ bản ngã của mình xuống. Bất cứ khi nào, dù đi đâu, làm gì, họ luôn dành sự tôn trọng và tình thương vào trong đó, bởi vậy nên hành động phát ra có quả thiện.

Trong bữa cơm ngày hôm nay, tôi đã lỡ nói những lời từ tâm sân hận, tất nhiên tôi có lý đúng trong sự việc, nhưng tôi phải chịu quả ác. Cho đến khi tôi xin lỗi cha mẹ mình, tôi thấy mình hạnh phúc, mình bỏ được gánh nặng trong tâm.

Ở đây tôi biết có nhiều người cho rằng lời cám ơn và xin lỗi đối với anh chị em, cha mẹ, ông bà, vợ chồng rất khó, họ cảm thấy sao mà khách sáo quá, đặc biệt là lời xin lỗi, khó hơn khi phải nói một cách chân thành. Tôi nói đến đây, hy vọng các bạn tắt màn hình, ngẫm một chút trước khi tôi kể câu chuyện thứ 2. Cảm ơn các bạn.

——————————————————

Vẫn là lòng biết ơn, nhưng có thể nó sẽ khiến nhiều người vui lên.

Các bạn à, chúng ta trả tiền cho người quét rác, bồi bàn, bảo vệ, hay những người lao động chân tay trong xã hội, mỗi khi họ làm xong việc cho chúng ta.
Và cũng không biết từ khi nào, ta mặc nhiên đó là nghĩa vụ của họ khi được ta trả tiền.

“Tại sao tôi phải cảm ơn họ ? Đó là việc họ phải làm”
“Có việc để làm là tốt rồi, có khi nó phải cám ơn mình”
...

Hỏi sao nhiều người không có nổi một lúc trong ngày cảm thấy hạnh phúc. Giờ bạn tin nhân quả chưa ? Ừ thì cứ cho đấy là sự bố thí đi, khi ta nói cảm ơn ai đó, bao nỗi thống khổ như được trút bỏ, ngay khoảnh khắc ấy. Họ cũng cảm thấy hạnh phúc, tôi tin họ sẽ làm việc đó một cách tốt hơn nữa. Thế mà có rất nhiều người nhận được sự giúp đỡ họ chỉ nói những câu qua loa như :
“ok bạn, ok anh, ok em, ok chị, ok cháu nhớ”
“bạn xin, ờ anh xin, em xin anh, chị xin em nhé, ồ bác xin cháu”

Tôi tin các bạn đọc đến đây là đã dành sự tôn trọng cho tôi, đồng thời các bạn cũng hiểu tôi nói gì. Một lần nữa, tôi cảm ơn các bạn. Chúc mọi người có một buổi tối thư giãn.
 
Hôm nay tôi muốn lan toả sự tích cực này cho tất cả mọi người, và chủ đề ngày hôm nay là lời “xin lỗi” và “cảm ơn”.

Chúng ta may mắn sinh ra trong một thời đại có đầy đủ vật chất, internet, điều kiện học hành, và tôi cũng vậy. Tôi được học những thứ cha mẹ mình không được học như công nghệ, sinh học, triết học, lịch sử nói chung là nhiều. Nhưng hôm nay tôi mới thấy bản thân mình từ trước đến nay thiếu một kiến thức rất quan trọng là “lòng biết ơn”.

Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình cha mẹ hoà thuận, không như nhiều gia đình khác, vợ chồng như kẻ thù, họ có thể nhổ những câu nói cay nghiệt nhất vào mặt nhau. Lý do là vì cha mẹ tôi biết nhường nhịn nhau, cảm thông cho nhau, hạ bản ngã của mình xuống. Bất cứ khi nào, dù đi đâu, làm gì, họ luôn dành sự tôn trọng và tình thương vào trong đó, bởi vậy nên hành động phát ra có quả thiện.

Trong bữa cơm ngày hôm nay, tôi đã lỡ nói những lời từ tâm sân hận, tất nhiên tôi có lý đúng trong sự việc, nhưng tôi phải chịu quả ác. Cho đến khi tôi xin lỗi cha mẹ mình, tôi thấy mình hạnh phúc, mình bỏ được gánh nặng trong tâm.

Ở đây tôi biết có nhiều người cho rằng lời cám ơn và xin lỗi đối với anh chị em, cha mẹ, ông bà, vợ chồng rất khó, họ cảm thấy sao mà khách sáo quá, đặc biệt là lời xin lỗi, khó hơn khi phải nói một cách chân thành. Tôi nói đến đây, hy vọng các bạn tắt màn hình, ngẫm một chút trước khi tôi kể câu chuyện thứ 2. Cảm ơn các bạn.

——————————————————

Vẫn là lòng biết ơn, nhưng có thể nó sẽ khiến nhiều người vui lên.

Các bạn à, chúng ta trả tiền cho người quét rác, bồi bàn, bảo vệ, hay những người lao động chân tay trong xã hội, mỗi khi họ làm xong việc cho chúng ta.
Và cũng không biết từ khi nào, ta mặc nhiên đó là nghĩa vụ của họ khi được ta trả tiền.

“Tại sao tôi phải cảm ơn họ ? Đó là việc họ phải làm”
“Có việc để làm là tốt rồi, có khi nó phải cám ơn mình”
...

Hỏi sao nhiều người không có nổi một lúc trong ngày cảm thấy hạnh phúc. Giờ bạn tin nhân quả chưa ? Ừ thì cứ cho đấy là sự bố thí đi, khi ta nói cảm ơn ai đó, bao nỗi thống khổ như được trút bỏ, ngay khoảnh khắc ấy. Họ cũng cảm thấy hạnh phúc, tôi tin họ sẽ làm việc đó một cách tốt hơn nữa. Thế mà có rất nhiều người nhận được sự giúp đỡ họ chỉ nói những câu qua loa như :
“ok bạn, ok anh, ok em, ok chị, ok cháu nhớ”
“bạn xin, ờ anh xin, em xin anh, chị xin em nhé, ồ bác xin cháu”

Tôi tin các bạn đọc đến đây là đã dành sự tôn trọng cho tôi, đồng thời các bạn cũng hiểu tôi nói gì. Một lần nữa, tôi cảm ơn các bạn. Chúc mọi người có một buổi tối thư giãn.
Biết ơn mấy ng thợ xây, công nhân, lao công khổ để cs mọi ng tốt đẹp hơn
 

Có thể bạn quan tâm

Top