“Lũ Cướp Mặc Áo Xanh”

Chương 1: Gái, Giường và Gậy Dân Phòng

Tôi từng nghĩ mình là thằng vô dụng nhất cái thành phố này.
Cho đến khi tôi nhận ra: tụi ngồi trong trụ sở còn vô dụng hơn – chỉ khác là tụi nó có tiền và còng số 8.

Chính quyền nơi tôi sống không cai trị – tụi nó thu phí bảo kê, nhưng gọi đó là “quản lý nhà nước.”
Mại dâm không hề phi pháp – nếu cô đứng đường nộp đủ phần cho tổ dân phố.
Ma cô không cần trốn tránh – tụi nó được cấp phép kinh doanh dưới cái tên “dịch vụ giải trí”.

Và rồi tôi gặp cô ấy.

Tên cô là gì tôi không biết. Trên giấy tờ, cô không tồn tại.
Cô không yêu nghề. Cô không “tự nguyện”. Cô chỉ không có lựa chọn nào khác.

Cô bảo:

> “Em từng chạy trốn, tụi nó bắt lại, báo là ‘tuyên truyền phản động’ rồi tống em vào trại phục hồi nhân phẩm. Em ra, phải làm tiếp – để trả tiền ‘chi phí cải tạo’. Mỗi đêm em tiếp khách – là thêm một ngày nợ chồng nợ.”



Tôi nghe xong, cười. Không phải vì vui – mà vì tôi chưa từng thấy hệ thống nào hèn đến mức bắt người ta bán thân xong còn đòi hóa đơn.


---

Tôi quyết định làm điều mà 10 triệu dân ở đây không dám làm:
Chống lại.

Không đơn vì lương tri, đạo đức hay cao cả gì.
Mà bởi vì tôi là thằng thất nghiệp, đói khát và tức giận – một tổ hợp nguy hiểm hơn cả bom xăng.


---

Tôi không có súng, không hacker, không đồng bọn.
Chỉ có một con dao, vài đoạn mã copy từ forum nước ngoài, và một cái đầu đã quá chán cái xã hội này.

Kế hoạch của tôi đơn giản:

Đột nhập nhà chứa – nơi cô bị giam giữ, bên ngoài là hộp đêm, bên trong là địa ngục.

Hạ hai tên bảo vệ được gọi là “cán bộ dân phòng tăng cường an ninh”.

Giải cứu cô – và livestream toàn bộ lên mạng bằng máy chủ ẩn danh.


Vì tôi biết: thứ duy nhất chính quyền sợ – không phải đạn, mà là sự thật.
 

Có thể bạn quan tâm

Top