Tudini
Chúa tể đa cấp
T ko muốn mang trên người bất kì 1 bệnh nào cả, t muốn sống cuộc đời này viên mãn tới già cho dù cô độc hay nghèo khó, t từng đi khám bệnh và họ nói t bị men gan cao, họ nói hay là xét nghiệm thử có kháng thể viêm gan B ko, t ko dám xét nghiệm, từ đó tới h, t vẫn khỏe mạnh nhưng ko biết nữa, chả biết, t chưa từng khám tổng quát vì t sợ nó sẽ mở ra 1 thứ gì đó khủng khiếp, những lúc làm việc có thể t tạm quên nó, nhưng những lúc t rảnh rỗi và 1 mình, t cảm thấy nỗi sợ hãi tăng dần tới mức muốn hét lên và run rẩy, lúc còn nhỏ mới 4 tuổi t đã nhận thức được rằng con người phải chết vào 1 tuổi già nào đó, chỉ nghĩ tôi t đã sợ và khóc rống lên rất to nhưng vẫn ko giải quyết được điều gì cả, cho tới giờ nỗi sợ đó được thay thế bởi những nỗi sợ thực tế hơn, đó là bị viêm gan hay bị ung thư tiềm ẩn nào đó trong cơ thể mà không biết được, t nghĩ t cũng là người phàm, ko phải thần thánh gì cả và tại sao t lại an yên được? Biết đâu t cũng bị 1 bệnh nan y nào đó, và cũng giống như 1 ai đó ở ngoài kia, đau quằn quại và chống chọi với cơn đau đó trong sự lo âu của người khác, thương hại t, sự buồn bã và sự tuyệt vọng. Và tồi tệ nhất là sự nhận thức được rằng thười gian sống sẽ ko còn lâu nữa. Những người khỏe mạnh có thể tạm che mờ cái nỗi sợ chết rằng là" Ai rồi cũng sẽ ra đi vào 1 tuổi già nhẹ nhàng nào đó" nên họ không lo sợ mấy, nhưng nếu là 1 người bệnh tật thì khác, thời gian sống có lẽ là còn vài tháng hoặc cao lắm là vài năm, tiêu tốn 1 số tiền khổng lồ tới mức giật mình nào đó. Và sự đau đớn và sự bất tiện duy trì. Xin lỗi những người đang đau bệnh, t ko muốn làm mất tinh thần của các bạn, nhưng biết đâu, sau này chính t cũng sẽ bị bệnh, và t viết điều này là dành cho t thì sao, dù t đã luôn nghĩ rằng mình sẽ rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo, nhưng t vẫn không ngừng sợ hãi.