Còn nhiều vụ nữa cơ. Tao gặp nhiều nhưng không tín nên chỉ sợ lúc đấy thôi. Và tao cũng không báng bổ, khoa học giải thích nhưng tín ngưỡng nó là sự thật mà không phải ai cũng đủ cam đảm trải nghiệm.
Mày biết cái tòa nhà Lotte bây giờ gần đại sứ quán Australia, đối diện khách sạn Daewoo chứ? Trước khi nó xây thì là một bãi rộng, sát đại sứ quán là có một cái hồ bỏ hoang, được bao bọc bởi chuối, hoa cứt lợn mọc hoang dại. Giữa hồ có cái nhà nổi và kì lạ là ven hồ lại có bãi cát trắng như bờ biển vậy.
Rất nhiêu tôm, cá, cua, rắn. Xung quanh được bao bọc bởi một bức tường kiểu cổ khi có lẫn vôi, vỏ ốc, hến và cực kì chắc chắn. Bọn tao trèo vào đó qua một lối đi riêng biệt do tự tay...phá một khoảng tường mà mười thằng cầm búa mới đập được một ít, vẹm vào đủ để xếp ba viên gạch bên dưới, thằng dưới đủn đít thằng trên trèo qua tường.
Tao không nhớ rõ ngày tháng, chỉ nhớ là khoảng cấp hai, lớp 9 lúc đấy nắng nóng vl nên trốn học thêm, kéo nhau chui vào cái hồ đi bơi cho mát. Nước rất sạch nhé, trong và khi lặn xuống thì mãi đéo thấy đáy đâu.
Tao đã thử ôm viên gạch cho chìm người lặn xuống mà chân không chạm đáy, mặc dù xa bờ cát có 2m. Chui vào đấy tránh nóng là tuyệt cú mèo, vì thời đấy của tao làm gì có gì mà chơi, toàn trèo cây hái quả với bơi hồ, ra sông ngắm các cô các bà bơi truồng ở cái bãi giữa sông Hồng

)
Thế là chui vào, mười mạng. Hái chuối nướng chấm đường ăn ngon vl, mò cua bắt ốc, tôm đem nướng, cũng thi vị lắm. Mọi việc có lẽ đéo sao cho đến khi bọn tao tò mò về cái nhà giữa hồ. Cạnh bên là tường đsq, giữa cái hồ là cái nhà gỗ, nhìn nó cứ vô lí thế l nào ấy.
Nên đánh bạo thách nhau, này tao đố mày bơi ra lên xem nhà đấy. Thế là tao với thằng nữa, thằng này là dạng điếc đéo sợ súng rồi, cạ cứng cấp hai của tao đấy, sau đi đua ăn vỉa cảm tử ở bờ hồ bay mẹ hàm dưới, may đéo chết nhưng cả đời đéo ăn được gì ngoài cháo và thè lưỡi liếm lờ mới bơi ra, trèo lên xem xét.
Lúc trèo lên thì tao nghe rõ tiếng "tũm" một cái ở phía sau nhà, chỗ đó là hướng lối bọn tao trèo vào hồ nhưng nghĩ chắc mấy thằng l kia ném đá dọa rồ hoặc cá nhảy nên cũng mặc mẹ quan tâm. Ngó vào thì trong chả có gì ngoài mấy bộ quần áo cũ, nồng mùi ẩm mốc và sàn ốp ọp ẹp.
Thế nên lại bơi về chỗ anh em đang tụ tập nướng chuối và bốc phét tiếp.
Cho đến chiều thì đi về thôi anh em, cả lũ vừa đi vừa nói chuyện ầm ầm rồi đột nhiên sừng sờ trước cảnh bày ra trước mắt.
Chỗ mà bọn tao trèo vào ấy. Có rất nhiều dấu chân như trẻ con tầm 5-7t vẫn còn ướt in dấu loanh quanh khắp chỗ đấy và có một trong nhiều dấu chân hướng thẳng xuống hồ.
Thề là tóc gáy tao dựng đứng, sởn da gà toàn thân và không thằng nào nói gì lúc đấy nữa. Ban đầu là chậm chạp, sau là cuống cuồng trèo ra khỏi cái hồ đấy bằng mọi giá.
Đm, sợ vkl. Và tao thề là không hề có ai trong cái hồ đấy ngoại trừ bọn tao, trẻ con chạy nhảy nó phải có tiếng cười đùa chứ, đúng không? Đằng này t ko nghe thấy gì ngoài mấy tiếng do bọn tao tạo ra.