thế mày đã biết huyền thoại nem chua rán ngõ tạm thương, chục cái lạc rang húng líu cụ Vân, mấy cái quán ông già ở Tô Ngọc Vân, rồi đm chục hàng bún đậu hàng Khay. Còn cái trò tởm lợn hơn là chỗ ngta thuê kinh doanh được chủ đuổi cmn đi lấy y cmn nguyên thương hiệu kinh doanhTao đọc hết bài của mày rồi.
Ở VN có 1 thứ văn hóa, đó là nếu mày thành công làm ra một cái gì đó thì im cmn mồm vào, âm thầm mà làm thôi. Tao ko nói nhà nc gây khó dễ, nhà nước còn khuyến khích ầm ầm đấy chứ. Có điều là trước khi mày đủ to, mà mày gáy sớm, thì cả làng cả tổng sẽ bu vào làm theo mày ngay >>>>> sập.
Tao ví dụ thứ nhỏ nhất là cái bánh mỳ nhé: có 1 tiệm bánh mỳ ở Q8 SG nghĩ toán bánh mỳ nướng muối ớt, làm ra và bán chạy. Một ngày đẹp trời (cỡ 1 vài tuần sau gì đấy) món bánh mỳ muối ớt đc lên báo. Sau đó 1 tuần thì CẢ SÀI GÒN chỗ đéo nào cũng bánh mỳ muối ớt. Hệ quả là đúng 2 tuần sau thì cũng CẢ SÀI GÒN đéo ai ăn bánh mỳ muối ớt nữa.
Tao thấy nhiều trend cũng thế cả thôi, thành phố thì: thấy trà sữa, mỳ cay đang hot, đang kiếm ra tiền >>>> đổ xô đi làm quán trà sữa, quán mỳ cay >>>> thị trg bão hòa >>>>> đéo còn quán trà sữa với mỳ cay nào nữa.
Nông thôn thì thảm hơn. Ông A là điển hình tiên tiến trồng cây (tao lấy ví dụ) chuối 1 năm lãi cả tỏi >>>>> lên báo thành điển hình nông dân >>>>>> cả xã ông A ở trồng chuối >>>>>> không vấn đề, thị trg hấp thụ đc, cả xã giàu lên >>>>>>>> xã tiên tiến điển hình >>>>>>>>> cả huyện trồng chuối >>>>>> đến đây thì chết cm rồi @_@
