Mẩu truyện vui về mối tình ảo của t

Những ngày sau đó t và ludasi hay chat qua lại với nhau, nội dung đại loại hỏi thăm nhau về đời sống hằng ngày. E hay hỏi tao ăn gì chưa hay đi ngủ chưa các kiểu, ngày nào cũng thế. E chia sẻ sang đây e rất thích ăn cơm, cơm rất ngon. Mẹ e ấy nấu nướng rất giỏi rồi muốn t vào gặp e ấy chơi. T thì thời sinh viên gặm mỳ tôm, đang đi học không có tiền thì lấy đéo đâu ra để vào gặp e. Chẳng nhẽ lại bảo bố mẹ con xin tiền bay zô sài gòn gặp gái mới quen qua mạng. Ông bà lại chả chửi cho ung đầu ý. Nghĩ ngợi một lúc t liền bảo t vẫn chưa đi làm, không có tiền với lại còn đang vướng học hành nên không đi xa được, phải chăng Ludasi ở hà nội thì tốt quá, thôi thì nhắn hỏi thăm trên này cũng được. Kể từ đó bọn t càng quan tâm nhau hơn. Thỉnh thoảng t đăng mấy stt chơi chơi lên face có mấy bn gái vào comment, ludasi thấy liền nhắn tin hỏi thăm “ Bạn kia là ai thế,ny à. T nhắn lại ny đâu, ban cùng lớp thôi, nó nhắn lại thật không”, t bảo "thật mà, chỉ là bạn bè bt thôi". Nó cho quả icon cười rồi bảo ừ, vậy thì được. T thấy là lạ, hình như e nó ghen thì phải.

Nhiều lúc nhắn tin với nhau thỉnh thoảng nó lại thay đổi cách xưng hô từ bạn chuyển sang gọi t là a. T cũng hùa lại gọi nó là e. Xong cả hai lại xưng hô như bình thường. Cho đến một ngày…
 
E nó nhắn tin cho t bảo e sắp quay về mỹ rồi, cả nhà e sẽ về đấy có lẽ không còn quay lại vn nữa, sang đó e cũng ko còn dùng face nữa, E nó bảo nhớ t. T lúc đó cảm thấy hụt hẫng vô cùng, t buột miệng nhắn tin “Anh yêu e”, Ludasi nhắn lại “E cũng vậy, e cũng yêu anh”. Kể từ đó ngày nào bọn t cũng mùi mẫn chat chit với nhau. E gửi tặng t một đoạn e ấy hát cái bài gì ấy của bảo thy cái giọng lơ lớ như con hari won ấy. Giờ cái đoạn hát ấy t cài win lại mất mẹ rồi. T khóc và chỉ muốn có mặt ngay trong sài gòn để gặp e. Nhưng khả năng lúc đó không cho phép. Thời đó tình yêu đối với tao đó là cái gì đó trong sáng, ý nghĩa, giàu cảm xúc, không như bây giờ tim tao đã khá chai sạn rùi. T nghĩ nhiều thằng thời đó thuộc thế hệ lứa x đời cũ chắc cũng thế, không như bọn trẻ trâu bây giờ, nứt mắt cấp 2 cấp 3 đã địt nhau ầm ầm.

Ngày h sau e ấy đi và gửi lên face tường tao một đoạn “E yêu anh, e sẽ nhớ a mãi mãi”. T vội vào nhắn tin xong không thấy hồi âm nữa. T biết e đi rồi.

Từ ngày h đó t ngày nào cũng vào nhắn tin nhớ nhung các kiểu dù biết e ko hồi âm lại nữa. T lội lại từng dòng tin nhắn chat giữa tao và e mà nước mắt cứ ứa ra. Cái gian đoạn đau khổ này nó kéo dài ám ảnh tao tới hơn một tháng trời rồi mới nguôi ngoai dần dần. Tao Hỏi thăm thằng a ruột nó thì biết con nhỏ bên đó nó nhớ tao, không học hành được, xong lão trách tao yêu nó mà trước khi đi ko vào trong đó hỏi thăm gặp mặt nhau lần đầu cũng là lần cuối. T bảo t không có điều kiện nên t chịu dù cũng muốn. Xong thế éo nào lão kêu t hèn không dám hy sinh liều vì yêu rồi làm e gái lão khổ tâm và không muốn t dính dáng gì đến e gái lão nữa và block t thẳng tay.

Giờ nghĩ lại chuyện này t thấy vừa hài hài, buồn buồn, tiếc vì không thể mang nó ra ngoài đời thật. Có thể nói là : “Đúng người nhưng sai địa điểm”. Và t cũng không ngờ mình lại đập chậu cướp hoa từ xa thành công, không cần gặp mặt, biến ny kẻ khác thành ny mình. Chỉ tiếc là t và e ngay từ đầu đã quá xa nhau, chứ nếu không t và em đã tiến xa hơn nữa và câu chuyện đã không dừng sớm ở đây, chứ nếu không là đã có màn chịch xoạc gái lai cho các m đọc rồi :)))
 
Sửa lần cuối:

Có thể bạn quan tâm

Top