MẤY ANH EM CÓ ĐƯỢC VỢ TÔN TRỌNG KHÔNG

Chào các ae! Mình là nhân viên của Điện lực, vợ là giáo viên. Chuyện là mình sống hết mực với vợ con, không chút tính toán tiền bạc và công sức, chưa bao giờ kể công sức với vợ. Tiền lương mỗi tháng 12tr đưa hết cho vợ không giữ lại đồng nào (vợ nó cũng không hỏi là anh có cần tiền không) tiền ăn sáng + đổ xăng mình làm thêm này kia để có thêm chi phí cá nhân mỗi tháng tầm 2-3 triệu, tiền đó nhiều khi còn dẫn vợ đi ăn uống trà sữa các kiểu nữa. Mình ý thức được mình kém về kinh tế và không biết nấu ăn, nên mình không đòi hỏi ở vợ chuyện gì kể cả chuyện phải nấu ăn cho mình, cho gì mình ăn nấy, việc nhà mình cũng là người làm chính (vợ nó chỉ phụ). Sống với nhau 6 năm, có 1 bé 2 tuổi, nhưng từ trước đến giờ chỉ toàn ăn đồ ăn sẵn và cơm tiệm. Mình có hỏi là sao em không nấu ăn vì mình thích bữa ăn gia đình, em nấu thì a phụ dọn rửa. Vợ mình đổ thừa là con nhỏ không có thời gian nấu, Khoảng 1 tháng nay cả 2 quyết định cho bé đi học. Vợ nó cũng thanh thơi, nhưng nó vẫn cho ăn 3 món trong tháng này; 1 là trứng chiên, 2 trứng luộc chấm nước tương, 3 cơm tiệm. Mình có hỏi vợ là sao không nấu món khác để ăn hoài vậy ngán không nuốt nổi nữa. Thì nó nói với mình 1 câu là: "Tiền đem về được bao nhiêu mà đòi hỏi ăn cho ngon". "Tiền thì đem về có mấy đồng, ăn được thì ăn không được thì về ăn với mẹ". 2 vợ chồng có xảy ra cự cãi, nó quăng hết đồ đạc của mình ra ngoài. Mình ở trong công ty cả tuần nay. Vẫn về chăm con, đưa con đi học, cho con ăn uống. Tối thì mình qua công ty ngủ. Mình quyết định ly hôn, nhưng đang lo là nó tìm cách không cho mình gặp con. Mong là mấy anh em cho mình ý kiến, mình chỉ cần nó không cản trở việc thăm con của mình còn tài sản mình chẳnng cần gì. Cảm ơn anh em đã đọc bài của mình
 
Nhìn mày như vậy thì tao đoán mày là thằng nhỏ con , chân tay èo uột , nhìn hèn hạ đéo có uy quyền nên vợ mày nó khinh . Giải pháp cho mày là đi làm gì đó thật nặng vào như tập tạ chẳng hạn . Được 1 tg bớt hèn lại thì gia đình mày sẽ êm ấm :feel_good:
 
Tao thấy câu chuyện của mày hơi mâu thuẫn. Ở trên mày nói “cho gì ăn nấy”, dưới mày lại càm ràm vụ nấu ăn của vợ mày. Chung qui lại cũng chỉ vì mâu thuẫn trong vấn đề nấu ăn cơm nước (không đáng). Mày thử xem lại bối cảnh lúc đó, và khả năng nấu ăn của vợ mày xem. Nếu nó nấu ko ngon thì cũng phải thông cảm thôi (vì mày cũng nấu ngon éo đâu)
Có thể t kể trên này nó không bao quát được hết câu chuyện của gia đình t, nhưng câu chuyện nó không đơn giản chỉ là như vậy, t nhịn đủ thứ điều với con vợ t, lâu ngày thì bung thôi chứ k chịu nỗi nữa. Nó quăng đồ quần áo, máy tính, bàn chải đánh răng, nhẫn cưới vứt mẹ đâu mất tiêu. Thì chịu sao nỗi hả m
 
Chào các ae! Mình là nhân viên của Điện lực, vợ là giáo viên. Chuyện là mình sống hết mực với vợ con, không chút tính toán tiền bạc và công sức, chưa bao giờ kể công sức với vợ. Tiền lương mỗi tháng 12tr đưa hết cho vợ không giữ lại đồng nào (vợ nó cũng không hỏi là anh có cần tiền không) tiền ăn sáng + đổ xăng mình làm thêm này kia để có thêm chi phí cá nhân mỗi tháng tầm 2-3 triệu, tiền đó nhiều khi còn dẫn vợ đi ăn uống trà sữa các kiểu nữa. Mình ý thức được mình kém về kinh tế và không biết nấu ăn, nên mình không đòi hỏi ở vợ chuyện gì kể cả chuyện phải nấu ăn cho mình, cho gì mình ăn nấy, việc nhà mình cũng là người làm chính (vợ nó chỉ phụ). Sống với nhau 6 năm, có 1 bé 2 tuổi, nhưng từ trước đến giờ chỉ toàn ăn đồ ăn sẵn và cơm tiệm. Mình có hỏi là sao em không nấu ăn vì mình thích bữa ăn gia đình, em nấu thì a phụ dọn rửa. Vợ mình đổ thừa là con nhỏ không có thời gian nấu, Khoảng 1 tháng nay cả 2 quyết định cho bé đi học. Vợ nó cũng thanh thơi, nhưng nó vẫn cho ăn 3 món trong tháng này; 1 là trứng chiên, 2 trứng luộc chấm nước tương, 3 cơm tiệm. Mình có hỏi vợ là sao không nấu món khác để ăn hoài vậy ngán không nuốt nổi nữa. Thì nó nói với mình 1 câu là: "Tiền đem về được bao nhiêu mà đòi hỏi ăn cho ngon". "Tiền thì đem về có mấy đồng, ăn được thì ăn không được thì về ăn với mẹ". 2 vợ chồng có xảy ra cự cãi, nó quăng hết đồ đạc của mình ra ngoài. Mình ở trong công ty cả tuần nay. Vẫn về chăm con, đưa con đi học, cho con ăn uống. Tối thì mình qua công ty ngủ. Mình quyết định ly hôn, nhưng đang lo là nó tìm cách không cho mình gặp con. Mong là mấy anh em cho mình ý kiến, mình chỉ cần nó không cản trở việc thăm con của mình còn tài sản mình chẳnng cần gì. Cảm ơn anh em đã đọc bài của mình
Tml này khổ tâm nhỉ
 
mày đối xử với nó như thế, phải t t cũng coi thường m, cung phụng nó như mẹ thế kia
 
Nhìn mày như vậy thì tao đoán mày là thằng nhỏ con , chân tay èo uột , nhìn hèn hạ đéo có uy quyền nên vợ mày nó khinh . Giải pháp cho mày là đi làm gì đó thật nặng vào như tập tạ chẳng hạn . Được 1 tg bớt hèn lại thì gia đình mày sẽ êm ấm :feel_good:
Tao cũng có 1 thằng bạn như vậy, đàn ông mà nhỏ con lại xấu zai nhìn nó hèn vãi Lồn, làm việc gì cũng khó.
 
Cảm ơn lời khuyên của m. Mấy nay nó cũng kiếm cớ nói chuyện với t, làm hòa như mấy lần trước, nhưng lần này nó quăng cả đồ của t ra ngoài, quăng cả nhẫn cưới ra ngoài, t quyết lầ này không ly hôn được thì cũng phải làm cho lớn chuyện vì cái danh dự của mình nửa
Mày dẫn sang ngà ngoại nc xin ly hôn xem tnao
 
Vợ mài nói đúng mà , “mẹ đâu con đó” , mài có mang nặng đẻ đau đâu.

Cứ tạm thời sống xa 1 thời gian cho sân si 2 bên giảm bớt, sau đó gặp lại , nếu còn duyên thì sẽ còn quay lại với nhau; ko còn duyên thì thôi.
 
Bà Vợ Của Socrate
Nhà hiền triết Hy Lạp Socrate chẳng may có một người vợ khó tính như chằng tinh. Nhưng ông đã chịu đựng tất cả những dở chứng của bà một cách kỳ diệu. Một ngày nọ, ông đang làm đạo với các môn sinh ngay trước cửa nhà, bà vợ bắt đầu dùng một lời lẽ thô tục để rủa sả ông. Nhưng ông vẫn một mực điềm nhiên như không nghe biết gì. Bà vợ không cầm nổi cơn giận, đã múc một gáo nước tạt vào người ông. Nhà hiền triết cũng không để lộ một phản ứng. Mãi một lúc sau, ông mới bỗng đùa với đám môn sinh: "Sau cơn sấm sét thì lại có mưa giông".

Thánh Basiliô khuyên dạy như sau: "Ðừng ăn miếng trả miếng". Kẻ chiến thắng trong một cuộc chiến phi lý là người bất hạnh nhất, bởi vì người đó sẽ mang theo tất cả phần lỗi. Hãy để cho kẻ thù ta là thầy dạy tạ Ðừng bắt chước điều ta ghét bỏ. Ðừng trở nên gương soi cho một kẻ đang giận dữ bằng cách phản chiếu chính khuôn mặt giận dữ của người đó.​
 


Mài nên xem qua các bài giảng của thầy Trần Việt Quân mối quan hệ vợ chồng ; xem xong mài sẽ biết hướng xử lý cho thuận.
 
Chào các ae! Mình là nhân viên của Điện lực, vợ là giáo viên. Chuyện là mình sống hết mực với vợ con, không chút tính toán tiền bạc và công sức, chưa bao giờ kể công sức với vợ. Tiền lương mỗi tháng 12tr đưa hết cho vợ không giữ lại đồng nào (vợ nó cũng không hỏi là anh có cần tiền không) tiền ăn sáng + đổ xăng mình làm thêm này kia để có thêm chi phí cá nhân mỗi tháng tầm 2-3 triệu, tiền đó nhiều khi còn dẫn vợ đi ăn uống trà sữa các kiểu nữa. Mình ý thức được mình kém về kinh tế và không biết nấu ăn, nên mình không đòi hỏi ở vợ chuyện gì kể cả chuyện phải nấu ăn cho mình, cho gì mình ăn nấy, việc nhà mình cũng là người làm chính (vợ nó chỉ phụ). Sống với nhau 6 năm, có 1 bé 2 tuổi, nhưng từ trước đến giờ chỉ toàn ăn đồ ăn sẵn và cơm tiệm. Mình có hỏi là sao em không nấu ăn vì mình thích bữa ăn gia đình, em nấu thì a phụ dọn rửa. Vợ mình đổ thừa là con nhỏ không có thời gian nấu, Khoảng 1 tháng nay cả 2 quyết định cho bé đi học. Vợ nó cũng thanh thơi, nhưng nó vẫn cho ăn 3 món trong tháng này; 1 là trứng chiên, 2 trứng luộc chấm nước tương, 3 cơm tiệm. Mình có hỏi vợ là sao không nấu món khác để ăn hoài vậy ngán không nuốt nổi nữa. Thì nó nói với mình 1 câu là: "Tiền đem về được bao nhiêu mà đòi hỏi ăn cho ngon". "Tiền thì đem về có mấy đồng, ăn được thì ăn không được thì về ăn với mẹ". 2 vợ chồng có xảy ra cự cãi, nó quăng hết đồ đạc của mình ra ngoài. Mình ở trong công ty cả tuần nay. Vẫn về chăm con, đưa con đi học, cho con ăn uống. Tối thì mình qua công ty ngủ. Mình quyết định ly hôn, nhưng đang lo là nó tìm cách không cho mình gặp con. Mong là mấy anh em cho mình ý kiến, mình chỉ cần nó không cản trở việc thăm con của mình còn tài sản mình chẳnng cần gì. Cảm ơn anh em đã đọc bài của mình
Mày nhu nhược quá đó...mạnh mẽ lên bro...
Chứ như mà có tiền nhiều cũng ko giải quyết dc vấn đề đâu
 
Vấn đề là tao quá nhu nhược nên mới sinh ra cớ sự thế này. Tao không cần nhất thiết phải nuôi con, tao không giành con với nó, cứ điều kiện nào tốt thì tạo điều kiện cho con thôi. Nhưng theo 1 số anh em thì nếu không ly hôn thì giờ làm thế nào. Chẳng lẻ nó quẳng đồ mình ra đường, rồi giờ cầm giỏ đồ về xin làm huề với nó à. Như vậy sau này cứ vậy mãi hay sao. Mà giờ ly dị thì tội con tao vkl. Nó mới có 2 tuổi, mà giờ cam chịu mà sống thì khó vl. Thật không biết phải làm sao
 
Vấn đề là tao quá nhu nhược nên mới sinh ra cớ sự thế này. Tao không cần nhất thiết phải nuôi con, tao không giành con với nó, cứ điều kiện nào tốt thì tạo điều kiện cho con thôi. Nhưng theo 1 số anh em thì nếu không ly hôn thì giờ làm thế nào. Chẳng lẻ nó quẳng đồ mình ra đường, rồi giờ cầm giỏ đồ về xin làm huề với nó à. Như vậy sau này cứ vậy mãi hay sao. Mà giờ ly dị thì tội con tao vkl. Nó mới có 2 tuổi, mà giờ cam chịu mà sống thì khó vl. Thật không biết phải làm sao
không ly hôn sao dc m. Đàn bà nó đã khinh thì khinh đến khi m đầu thai. Ly Hôn Đi Cho Khóe! HÃY SỐNG HIÊN NGANG NHƯ NHỮNG CON VỊT ĐEN CỦA ĐÔNG LÀO
 
không ly hôn sao dc m. Đàn bà nó đã khinh thì khinh đến khi m đầu thai. Ly Hôn Đi Cho Khóe! HÃY SỐNG HIÊN NGANG NHƯ NHỮNG CON VỊT ĐEN CỦA ĐÔNG LÀO
Còn giờ mà ly hôn thì tao chỉ sợ không được gặp con thôi.
 
không ly hôn sao dc m. Đàn bà nó đã khinh thì khinh đến khi m đầu thai. Ly Hôn Đi Cho Khóe! HÃY SỐNG HIÊN NGANG NHƯ NHỮNG CON VỊT ĐEN CỦA ĐÔNG LÀO
toàn khuyên t thớt ly hôn bảo sao đẻ ra lắm single dad single mom thế... sống hiên ngang thế con nó không đủ cha đủ mẹ thì nó có hiên ngang không m ? chưa có với nhau cái gì thì đơn giản, còn có rồi phải nghĩ. Nhiều lúc t cũng xuống nước với vợ , xong cứ từ từ thông não nó chứ đéo phải cứ cứng là xong việc. Có thể đơn giản là tính khí nó nóng quá thì phải cho nó biết nó đang như thế mà sửa đổi. Cái ly hôn là nghĩ mãi không ra thì cái gì khác thì mới ly hôn thôi :haha:
 
Vấn đề là tao quá nhu nhược nên mới sinh ra cớ sự thế này. Tao không cần nhất thiết phải nuôi con, tao không giành con với nó, cứ điều kiện nào tốt thì tạo điều kiện cho con thôi. Nhưng theo 1 số anh em thì nếu không ly hôn thì giờ làm thế nào. Chẳng lẻ nó quẳng đồ mình ra đường, rồi giờ cầm giỏ đồ về xin làm huề với nó à. Như vậy sau này cứ vậy mãi hay sao. Mà giờ ly dị thì tội con tao vkl. Nó mới có 2 tuổi, mà giờ cam chịu mà sống thì khó vl. Thật không biết phải làm sao
Tao đưa ra giải pháp bên trên nhưng mày đéo đọc thì quả thật mày bị như vậy cũng đáng :feel_good:
 
Sai mẹ từ lúc chọn vợ rồi thì giờ xóa đi làm lại thôi. Con vợ nuôi sau tuần thăm đôi ba lần còn éo cho thăm thì nghỉ chu cấp
 
Em có vợ và con nhỏ 14 tháng tuổi. Vợ con em ở quê bên phía ngoại còn em lên thành phố làm việc ( nói sơ qua thì từ lúc sinh tới giờ vợ em ở bên ngoại luôn, mặc dù em có nói vợ là ra ở với mình nhưng vợ và bên nhà vợ sợ con nhỏ nên chưa cho ra), vừa rồi nhân dịp ngày nghỉ em có về chơi với vợ con gần 4 ngày và em đã dẫn vợ con sang nhà nội, do nhà nội cách nhà ngoại có 5km, em về quê không dám đi tụ tập với bạn bè mà chỉ quanh quẫn ở nhà giữ con, buổi chiều có đi giải trí đá banh từ 5h >6h chiều.
Khi em đá banh về thì thấy vợ em đang chửi mắng con mặc dù con em chỉ mới 14 tháng tuổi. Con em thấy em, nên khóc lóc và sa vào lòng của em để em ôm (chuyện mắng chửi con này ông bà ngoại đã nhiều lần chửi nhau với vợ em do vợ em hung quá, chắc sinh xong đổi tính) . Tuy nhiên vợ em vẫn lôi con em ra và để cho con em khóc, lúc đó có cả bạn của mẹ em ở đó.

Em mới nóng quá và có lời qua tiếng lại với vợ em. Mẹ em vào can ngăn thì vợ em càng lấn tới, em bực mình quá mới đánh vợ em. Em biết em rất sai khi đánh vợ em và cô ấy đã đòi li dị. Giờ em không biết phải làm sao, không về quê được nửa tháng rồi. Nhắn tin thì vợ chửi là thằng đàn bà
 
Em có vợ và con nhỏ 14 tháng tuổi. Vợ con em ở quê bên phía ngoại còn em lên thành phố làm việc ( nói sơ qua thì từ lúc sinh tới giờ vợ em ở bên ngoại luôn, mặc dù em có nói vợ là ra ở với mình nhưng vợ và bên nhà vợ sợ con nhỏ nên chưa cho ra), vừa rồi nhân dịp ngày nghỉ em có về chơi với vợ con gần 4 ngày và em đã dẫn vợ con sang nhà nội, do nhà nội cách nhà ngoại có 5km, em về quê không dám đi tụ tập với bạn bè mà chỉ quanh quẫn ở nhà giữ con, buổi chiều có đi giải trí đá banh từ 5h >6h chiều.
Khi em đá banh về thì thấy vợ em đang chửi mắng con mặc dù con em chỉ mới 14 tháng tuổi. Con em thấy em, nên khóc lóc và sa vào lòng của em để em ôm (chuyện mắng chửi con này ông bà ngoại đã nhiều lần chửi nhau với vợ em do vợ em hung quá, chắc sinh xong đổi tính) . Tuy nhiên vợ em vẫn lôi con em ra và để cho con em khóc, lúc đó có cả bạn của mẹ em ở đó.

Em mới nóng quá và có lời qua tiếng lại với vợ em. Mẹ em vào can ngăn thì vợ em càng lấn tới, em bực mình quá mới đánh vợ em. Em biết em rất sai khi đánh vợ em và cô ấy đã đòi li dị. Giờ em không biết phải làm sao, không về quê được nửa tháng rồi. Nhắn tin thì vợ chửi là thằng đàn bà
Mày đánh vợ là đúng rồi , cái sai là mày đánh chưa đủ mạnh thôi , lần tới có đánh thì đừng cho ai thấy hết nhé
 

Có thể bạn quan tâm

Top