Tanhthenthung
Bò lái xe
Tao ngồi đây, giữa cái nắng Sài Gòn gay gắt, tại nghĩa trang Nhân dân Bình An.
Tao muốn viết vài dòng, không phải để kể chuyện lịch sử khô khan, mà để nói lời tiếc thương với những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống trước ngày 30/4 nghiệt ngã, trong đó có 2 ông bác nhà tao.
Cho tml nào chưa biết, nghĩa trang Bình An, hồi trước gọi là Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa, là nơi chôn cất những người lính đã chiến đấu vì lý tưởng tự do của chế độ VNCH. Tao nghe mấy chú lớn tuổi kể, hồi đó nơi đây được chăm sóc kỹ lắm, có Nghĩa Dũng Đài, có Tượng THƯƠNG TIẾC, có Đền Tử Sĩ. Từng hàng bia trắng ngay ngắn, cỏ xanh mướt, không khí trang nghiêm mà ấm áp. Mỗi ngày lễ, người ta kéo đến thắp nhang, đặt hoa, đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn các chú.
Nhưng rồi, chiến tranh khép lại, thời thế đổi thay, nghĩa trang cũng chịu chung số phận lặng lẽ. Nói vậy là nhẹ, chứ có thời điểm, nơi đây bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, bia đá xiêu vẹo, mà nhìn lòng đau như cắt. Tụi CS trồng các giống cây rễ chùm, rễ mọc lan mọc ngược để cố bươi móc kẻ thù dưới 6 tấc đất lên. Muốn đi thăm mộ phần của hai đứa con, bà tao phải lén đi đêm khuya, cái giờ người ta sợ ra đường, ra nghĩa trang nhất, đi trong sự buồn tủi và dè bỉu của đám con cháu kẻ thù.
May sao, giờ đây người ta (đéo phải đám sv CS) đã bắt đầu chăm sóc lại, dù chưa được như xưa, nhưng ít ra cũng làm dịu đi nỗi xót xa của những ai còn nặng lòng. Công đồng người Việt ở hải ngoại quyên góp quỹ để quét vôi, dọn dẹp các khu. Đường vào cổng nghĩa trang giờ đã giáp với tuyến đường 6 làn xe mới mở (tên là Thống Nhất???)
Có những tấm bia ghi tên rõ ràng, nhưng cũng có nhiều ngôi mộ chỉ ghi “Vô danh”. Mấy chú lính vô danh đó, không biết quê ở đâu, nhà cửa thế nào, chỉ biết các chú đã ngã xuống khi tuổi đời còn trẻ, để lại mẹ cha, vợ con, hay người yêu đang mỏi mắt chờ. Tao nghĩ, chắc các chú cũng chẳng mong gì hơn ngoài việc được nhớ tới, được ai đó thắp cho một nén nhang, nói một lời cảm ơn.
Tao vẫn hay theo chân ông già đi chăm mộ phần của 2 ông bác. Nhà tao có 3 ông bác đi lính, 1 ông chạy về (đào ngũ) từ Long Khánh, lúc mà quân đội quyết định thả trái nhiệt áp xuống giết 2000 quân VC. 1 ông thì bị chỉ điểm năm 72, pháo du kích thờ ma CS bắn thẳng vào chỗ nghỉ. Một ông thì mất ngay 29/4, một ngày trước khi được về gặp gia đình, cha mẹ, anh em và người yêu.
Giờ đây, đứng trước những hàng mộ, tao chỉ mong các chú các bác được yên nghỉ. Kệ mẹ lũ khỉ rừng Trường Sơn đang nghệ ngão. Dù thời gian có trôi, dù lịch sử có đổi thay, tao tin rằng những hy sinh của các anh không bao giờ vô nghĩa. Mong một ngày nào đó, nơi đây sẽ được chăm sóc tốt hơn, để thế hệ sau biết rằng, có những người đã ngã xuống, thua cuộc, nhưng họ cũng chiến đấu cho lý tưởng, cho quê hương của họ.
P/S: tks các tml, tao add thêm tí hình. Nãy post bằng dt nên lười add hình quá.
Tao muốn viết vài dòng, không phải để kể chuyện lịch sử khô khan, mà để nói lời tiếc thương với những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống trước ngày 30/4 nghiệt ngã, trong đó có 2 ông bác nhà tao.
Cho tml nào chưa biết, nghĩa trang Bình An, hồi trước gọi là Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa, là nơi chôn cất những người lính đã chiến đấu vì lý tưởng tự do của chế độ VNCH. Tao nghe mấy chú lớn tuổi kể, hồi đó nơi đây được chăm sóc kỹ lắm, có Nghĩa Dũng Đài, có Tượng THƯƠNG TIẾC, có Đền Tử Sĩ. Từng hàng bia trắng ngay ngắn, cỏ xanh mướt, không khí trang nghiêm mà ấm áp. Mỗi ngày lễ, người ta kéo đến thắp nhang, đặt hoa, đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn các chú.


Nhưng rồi, chiến tranh khép lại, thời thế đổi thay, nghĩa trang cũng chịu chung số phận lặng lẽ. Nói vậy là nhẹ, chứ có thời điểm, nơi đây bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, bia đá xiêu vẹo, mà nhìn lòng đau như cắt. Tụi CS trồng các giống cây rễ chùm, rễ mọc lan mọc ngược để cố bươi móc kẻ thù dưới 6 tấc đất lên. Muốn đi thăm mộ phần của hai đứa con, bà tao phải lén đi đêm khuya, cái giờ người ta sợ ra đường, ra nghĩa trang nhất, đi trong sự buồn tủi và dè bỉu của đám con cháu kẻ thù.
May sao, giờ đây người ta (đéo phải đám sv CS) đã bắt đầu chăm sóc lại, dù chưa được như xưa, nhưng ít ra cũng làm dịu đi nỗi xót xa của những ai còn nặng lòng. Công đồng người Việt ở hải ngoại quyên góp quỹ để quét vôi, dọn dẹp các khu. Đường vào cổng nghĩa trang giờ đã giáp với tuyến đường 6 làn xe mới mở (tên là Thống Nhất???)

Có những tấm bia ghi tên rõ ràng, nhưng cũng có nhiều ngôi mộ chỉ ghi “Vô danh”. Mấy chú lính vô danh đó, không biết quê ở đâu, nhà cửa thế nào, chỉ biết các chú đã ngã xuống khi tuổi đời còn trẻ, để lại mẹ cha, vợ con, hay người yêu đang mỏi mắt chờ. Tao nghĩ, chắc các chú cũng chẳng mong gì hơn ngoài việc được nhớ tới, được ai đó thắp cho một nén nhang, nói một lời cảm ơn.
Tao vẫn hay theo chân ông già đi chăm mộ phần của 2 ông bác. Nhà tao có 3 ông bác đi lính, 1 ông chạy về (đào ngũ) từ Long Khánh, lúc mà quân đội quyết định thả trái nhiệt áp xuống giết 2000 quân VC. 1 ông thì bị chỉ điểm năm 72, pháo du kích thờ ma CS bắn thẳng vào chỗ nghỉ. Một ông thì mất ngay 29/4, một ngày trước khi được về gặp gia đình, cha mẹ, anh em và người yêu.

Giờ đây, đứng trước những hàng mộ, tao chỉ mong các chú các bác được yên nghỉ. Kệ mẹ lũ khỉ rừng Trường Sơn đang nghệ ngão. Dù thời gian có trôi, dù lịch sử có đổi thay, tao tin rằng những hy sinh của các anh không bao giờ vô nghĩa. Mong một ngày nào đó, nơi đây sẽ được chăm sóc tốt hơn, để thế hệ sau biết rằng, có những người đã ngã xuống, thua cuộc, nhưng họ cũng chiến đấu cho lý tưởng, cho quê hương của họ.
P/S: tks các tml, tao add thêm tí hình. Nãy post bằng dt nên lười add hình quá.
Sửa lần cuối: