Đi làm suy cho cùng chỉ là chuyện dùng sức lực, thời gian hoặc trí óc để đổi lấy miếng cơm manh áo. Chứ không phải để đổi cả cảm xúc và tinh thần. Đừng để công việc khiến bạn cảm thấy ngột ngạt và bế tắc.
Chúng ta, ai cũng chỉ là những con người bình thường đang vật lộn để sống. Có những điều, thật ra chẳng đáng để bận lòng. Đừng tin vào cái "áp lực sẽ trở thành động lực". Không đâu, nhiều khi nó chỉ hóa thành bệnh tật, thành mệt mỏi, thành nỗi cô đơn giữa đêm khuya.
Đi làm giống như một vở diễn, chúng ta vì nghèo mà gặp nhau, đều là những con người đang xoay sở giữa cuộc sống bộn bề. Thế thì ai hơn ai ? Ai cao quý hơn ai ? Đến cuối cùng, điều khiến người ta tiếc nuối không phải là "tôi đã không làm việc đủ chăm chỉ" mà là "tôi đã không sống đủ vui, không ăn những bữa ngon, không trải nghiệm cuộc đời như mình muốn". Hãy nhớ kĩ : "sống hạnh phúc mới là công việc chính của chúng ta, công việc kiếm tiền chỉ là nghề phụ". Công ty dù có lớn đến đâu vẫn chỉ là công cụ cho người khác làm giàu. Đừng gửi gắm quá nhiều kì vọng ! Vì những lần bạn thức trắng đêm, dốc cạn sức lực thì trong mắt người khác có thể chẳng đáng một đồng xu.
Cuộc đời này, bạn không sinh ra để làm việc đến kiệt sức. Bạn là người trải nghiệm hành trình mang tên cuộc sống - còn đi làm chỉ là nhiệm vụ phụ để bạn mua vé tham gia chuyên phiêu lưu này thôi.