Bao năm qua các mày đã hiểu lầm Bình Mỗ. Về vấn đề chịch Cô Long, thì Bình mỗ up ở #2 nhé. #1 để phân tích về sự thật ngoài đời.
Vậy Bình tôi có thật sự xấu xa như chúng mày vẫn lầm tưởng?
Đối với độc giả yêu thích tiểu thuyết Kim Dung, câu chuyện về Doãn Chí Bình chắc hẳn không ai không biết. Lợi dụng lúc Tiểu Long Nữ bị điểm huyệt không thể động tay chân, trong lúc vắng người, Doãn Chí Bình đã cướp đi cái “ngàn vàng” của một trong những mỹ nhân đẹp nhất truyện Kim Dung.
Doãn Chí Bình trong tiểu thuyết có võ công tầm thường, nhân phẩm không cao lại còn để lại ấn tượng cực kỳ xấu xa trong mắt độc giả. Dù cho sau này, Doãn Chí Bình đã chết dưới kiếm của Cô Cô nhưng tội ác này khó có ai bỏ qua được. Nhiều fan còn gắn luôn cho họ Doãn biệt hiệu “đại dâm tặc” cũng là không ngoa.
Thế nhưng, điều này đã khiến nhiều người trong Đạo giáo phản đối gay gắt. Trong phiên bản điện ảnh mới nhất của Thần Điêu Đại Hiệp, Doãn Chí Bình không những giở trò đồi bại với Tiểu Long Nữ mà còn có những cảnh quay “thân mật” hơi quá đà. Việc sửa đổi, dàn dựng lại kịch bản phim đã dấy lên làn sóng tranh luận mạnh mẽ.
Tìm hiểu lại nguồn gốc của nhân vật này, chúng ta mới thấy trong lịch sử, Doãn Chí Bình lại không hề xấu xa đến vậy. Thậm chí, Bình tôi còn là một vị Đạo nhân đức cao vọng trọng trong Đạo giáo. Điều này phần nào lý giải nguyên nhân những người trong Đạo giáo phản ứng mạnh mẽ đến thế.
Theo tín đồ Đạo giáo, Doãn Chí Bình sinh ra trong một gia đình quan lại có tiếng. Là người học rộng biết nhiều, với đầu óc thông minh dị thường, Doãn Chí Bình sau khi gặp được đệ tử của Vương Trùng Dương là Mã Ngọc đã quyết tâm tu hành. Mặc cho gia đình phản đối, ông vẫn một mực kiên định với việc xuất gia làm Đạo sĩ.
Sự kiên quyết này thể hiện ở việc Doãn Chí Bình từng nhiều lần bị cha bắt hoàn tục, thậm chí nhốt chặt trong phòng không cho giao du nữa. Chẳng được bao lâu thì ông lại trốn ra ngoài, hết lần này đến lần khác. Cho đến cuối cùng, cha ông không còn cách nào khác đành phải đồng ý cho ông tiếp tục đạo hành gia.
Trên thực tế, nhân vật này cũng không hề biết vung đao múa kiếm mà chỉ ngao du thiên hạ. Ông đến khắp nơi để truyền giáo giúp người, chưa từng dính líu vào phân tranh giang hồ và cũng không hề động tâm trước phụ nữ. Có thể thấy, khác với phim ảnh, Doãn Chí Bình ngoài đời rất tuân thủ quy định của Vương Trùng Dương: Phàm là người theo Đạo cần buông bỏ tiền tài tửu sắc, ôm giữ từ bi, không lo nghĩ nhiều.
Sau này khi chính thức nhậm chức chưởng môn, Doãn Chí Bình còn quy định đệ tử Đạo giáo giảm ăn, giảm ngủ, buông bỏ sắc dục. Ông để lại cho đời 3 cuốn “Bảo Quang Tập”, đều là những thi từ khuyến thiện tu hành. Đệ tử sau này của ông là Đoàn Chí Kiên còn biên tập lại ngôn luận giảng đạo của Doãn Chí Bình thành 4 quyển “Thanh Hòa Chân Nhân bắc du ngữ lục”.
Sau này, Kim Dung đã chính thức lên tiếng xin lỗi: “Tôi biết, Doãn Chí Bình là một vị Đạo nhân đức cao vọng trọng trong Đạo giáo, tôi cũng đã cải chính lại trong bộ tiểu thuyết mới nhất rồi, chỉ là cùng họ cùng tên nhưng không còn là Thanh Hòa Chân Nhân nữa”.
Mặc dù khó mà thay đổi được quan điểm của người đọc từ xa xưa về nhân vật này, thế nhưng, dù sao Doãn Chí Bình vẫn từng là đại nhân vật trong Đạo giáo. Mong rằng độc giả và nhiều hảo sĩ khác cũng nên có cái nhìn công bằng hơn cho Thanh Hòa Thân Chân chứ đừng chỉ biết về ông như một “đại dâm tặc."
https://i.*********/2023/02/13/20230213_163644.jpg