Tao đang rảnh kể mày câu chuyện có thật. Có 2 thằng, một thằng thì có kinh nghiệm đứng bếp khách sạn nhà hàng, sau đó là quán ăn nhỏ, một thằng thì có kha khá tiền vì gia đình cũng có điều kiện, với lại lúc nào cũng hừng hực khởi nghiệp này nọ. Hai thằng kết hợp làm cái quán vùng ven. Thằng bếp thì đéo có tiền nên tỉ lệ góp vốn coi như là 5:5 nhưng thật ra về tiền là 7:3, thằng bếp góp 2 phần bằng kinh nghiệm với đứng bếp chính. Cả 2 gia đình vợ chồng đều tham gia. Được tầm 1 năm thằng có tiền học hết nghề, tự mở thêm một cái quán trong khu nội đô, nhưng thâm tâm vẫn nghĩ mình là người đạo đức với uy tín vì nó cũng không bỏ cái quán ở vùng ven. Thằng bếp kia thì tức tối vì nghĩ thằng có tiền học hết nghề mình giờ mở chỗ ngon hơn, thế là lý sự cùn bắt 2 vc thằng có tiền phải có mặt ở quán chứ không được thuê người thay vô để lo cho cái quán mới. ĐM chửi nhau thiếu điều xiên nhau.
Theo tao là dân Đông Lào đéo bao giờ ngồi lại cùng nhau làm được cái gì to tát cả, trừ khi ngoại bang mang bom đạn đến giã cho lòi cứt thì mới đồng lòng