Mỗi thằng một cuốn sách tâm đắc

mày thử đoán xem tác giả đã kể tao cái gì
Tao ngu lâu dốt bền. Nhưng mà tao đoán chàng trai chết vì chạy theo lý tưởng tự mình gây dựng. Hồ nước là công chúng, yêu mến lý tưởng của chàng trai, tiếc thương cho một lý tưởng. Đúng không hả mày?
 
Tao ngu lâu dốt bền. Nhưng mà tao đoán chàng trai chết vì chạy theo lý tưởng tự mình gây dựng. Hồ nước là công chúng, yêu mến lý tưởng của chàng trai, tiếc thương cho một lý tưởng. Đúng không hả mày?

tác giả bảo tao là vì trải nghiệm trong đời hình thành nên góc nhìn của chúng ta , vì thế chúng ta luôn luôn khác nhau không có chuẩn mực , do đó sách ông viết không phải là kim chỉ nam , và lời tựa đầu của ông ấy có ý muốn nói rằng thay vì lú mờ bởi những hào nhoáng vô thường thi hãy là mặt hồ kia tìm ra cách trân quý bản thân mình trước , giống như trước khi đọc cuốn sách này bạn hãy thử đặt hành trình của mình lên trên những lời tác giả viết cảm nhận nó theo cách của mình , ông ấy nhận là ông ấy thích con đường hơn là kết cả nên ông ấy muốn độc giả hãy nhìn theo góc nhìn của mình . Vì thế thằng doãn nó nhận nó hiểu hết cũng ko sai chắc chắn là trên góc nhìn của nó , nó hiểu hết .
 
Tao ngu lâu dốt bền. Nhưng mà tao đoán chàng trai chết vì chạy theo lý tưởng tự mình gây dựng. Hồ nước là công chúng, yêu mến lý tưởng của chàng trai, tiếc thương cho một lý tưởng. Đúng không hả mày?
Thuỷ Tiên trong bài là từ Naris , narzis có 2 nghĩa hoa thuỷ tiên và sự tự luyến

trong cuốn sách này với tao đoạn này là đoạn đắt nhất

Nhà giả kim cầm lên một quyển sách mà ai đấy trong đoàn người đã mang đến. Lật qua những trang sách, ông ta thấy câu chuyện về Narcissus.

Nhà giả kim biết về huyền thoại của Narcissus, một chàng trai trẻ hàng ngày quỳ bên một hồ nước để trầm tư về vẽ đẹp của chính mình. Anh ta quá say mê về mình, một buổi sáng nọ, chàng trai rơi vào hồ nước và chết đuối. Nơi chàng ngã xuống, một bông hoa được sinh ra, và được gọi là narcissus – hoa thủy tiên.

Nhưng không phải tác giả của quyển sách đã kết thúc quyển sách như vậy.

Ông ta nói rằng khi Thủy Tiên chết, những nữ thần của rừng xanh đã xuất hiện và thấy rằng hồ vốn là chứa nước ngọt đã biến thành hồ nước mặn.

“Tại sao hồ nước khóc?” những nữ thần hỏi.


“Tôi khóc cho Thủy Tiên,” hồ nước trả lời.

“À, chẳng có gì ngạc nhiên khi hồ nước khóc cho Thủy Tiên,” họ nói, “vì mặc dù chúng tôi luôn luôn đeo đuổi chàng ta trong rừng thẩm, hồ nướcmột mình có thể có thể trầm tư về vẻ đẹp của anh ta gần bên bên tay.”

“Nhưng …Thủy Tiên có xinh đẹp không?” hồ nước hỏi.

“Ai có thể hơn hồ nước để biết việc này? Những nữ thần nói trong sự ngạc nhiên. “Xét cho cùng, mỗi ngày, bên cạnh bờ của hồ nước mà chàng trai trẻ quỳ xuống để suy tư về anh ta!”



Hồ nước im lặng một chốc. Sau cùng nó nói:

“Tôi khóc cho Thủy Tiên , nhưng chưa bao giờ tôi để ý rằng Thủy Tiên xinh đẹp. Tôi khóc bởi vì, mỗi lần chàng ta quỳ xuống bên cạnh bờ của tôi, tôi có thể thấy, sâu trong đôi mắt ấy, phản chiếu vẻ đẹp của chính tôi.”

“Một câu chuyện tình thật tuyệt “, nhà giả kim nghĩ như thế.
 
trong cuốn sách này với tao đoạn này là đoạn đắt nhất
Tao nghĩ là tao phải đọc lại quyển này rồi. Lần trước đọc chỉ thấy bay bổng, phưu lưu theo thằng chăn cừu, không để ý đến các tiểu tiết kiểu này.
 
V

Vl đọc 1 cốn sách mà chửi ng ta tư duy ngắn. Nó ngắn mà nó sếp mày, mày cao dài rộng lại làm thằng nv quèn. Good job

Thế m nghĩ nó là manager thì nó là bố tao và nó giàu hơn tao? =)) Bố m đéo thích làm nhân viên bố mày nhảy ra làm chủ, bố mày là CEO của cuộc đời bố mày, bố mày phải quỵ lụy thằng manager??? Tao là nhân viên quèn, nhưng bố tao thì lại giàu vkl ok??? =))
Tao thử xem mày ngu có thể chữa được không nhưng hoá ra vẫn có thể chữa được :feel_good:

Thử cái đéo gì =)) tao hơn mày 1 cái đầu việc đéo gì phải so đo với mấy con cờ hó cắn càn =)) Đâu rồi cái tml vì cái dịch covid cỏn con 1-2 tháng mà bảo bán hết tài sản nhỉ =)) Đúng là tư tưởng của loại rách lo chạy ăn từng bữa.
 
Thế m nghĩ nó là manager thì nó là bố tao và nó giàu hơn tao? =)) Bố m đéo thích làm nhân viên bố mày nhảy ra làm chủ, bố mày là CEO của cuộc đời bố mày, bố mày phải quỵ lụy thằng manager??? Tao là nhân viên quèn, nhưng bố tao thì lại giàu vkl ok??? =))


Thử cái đéo gì =)) tao hơn mày 1 cái đầu việc đéo gì phải so đo với mấy con cờ hó cắn càn =)) Đâu rồi cái tml vì cái dịch covid cỏn con 1-2 tháng mà bảo bán hết tài sản nhỉ =)) Đúng là tư tưởng của loại rách lo chạy ăn từng bữa.

ăn cái đầu buồi gì mà ngu thế không biết hahahaha
 
còn cái thằng lồn cuồng nhà giả kim kia có bao giờ đặt câu hỏi
thằng tác giả viết sách trong hoàn cảnh nào?
viết sách mục đích gì?
tiểu sử nó ra làm sao?
có phốt gì không?
blalalala
còn kinh nghiệm của t khi xem hay mua sách
cứ đọc mấy cái rate 1-2 sao ấy, mấy cái đấy review mới chi tiết hahah

Tác giả là fan của Cần tỏi nhé và là thành viên hội kín. Nói luôn cho vuông. Cần thì tao gửi tư liệu.
 
Thuỷ Tiên trong bài là từ Naris , narzis có 2 nghĩa hoa thuỷ tiên và sự tự luyến

trong cuốn sách này với tao đoạn này là đoạn đắt nhất

Nhà giả kim cầm lên một quyển sách mà ai đấy trong đoàn người đã mang đến. Lật qua những trang sách, ông ta thấy câu chuyện về Narcissus.

Nhà giả kim biết về huyền thoại của Narcissus, một chàng trai trẻ hàng ngày quỳ bên một hồ nước để trầm tư về vẽ đẹp của chính mình. Anh ta quá say mê về mình, một buổi sáng nọ, chàng trai rơi vào hồ nước và chết đuối. Nơi chàng ngã xuống, một bông hoa được sinh ra, và được gọi là narcissus – hoa thủy tiên.

Nhưng không phải tác giả của quyển sách đã kết thúc quyển sách như vậy.

Ông ta nói rằng khi Thủy Tiên chết, những nữ thần của rừng xanh đã xuất hiện và thấy rằng hồ vốn là chứa nước ngọt đã biến thành hồ nước mặn.

“Tại sao hồ nước khóc?” những nữ thần hỏi.


“Tôi khóc cho Thủy Tiên,” hồ nước trả lời.

“À, chẳng có gì ngạc nhiên khi hồ nước khóc cho Thủy Tiên,” họ nói, “vì mặc dù chúng tôi luôn luôn đeo đuổi chàng ta trong rừng thẩm, hồ nướcmột mình có thể có thể trầm tư về vẻ đẹp của anh ta gần bên bên tay.”

“Nhưng …Thủy Tiên có xinh đẹp không?” hồ nước hỏi.

“Ai có thể hơn hồ nước để biết việc này? Những nữ thần nói trong sự ngạc nhiên. “Xét cho cùng, mỗi ngày, bên cạnh bờ của hồ nước mà chàng trai trẻ quỳ xuống để suy tư về anh ta!”



Hồ nước im lặng một chốc. Sau cùng nó nói:

“Tôi khóc cho Thủy Tiên , nhưng chưa bao giờ tôi để ý rằng Thủy Tiên xinh đẹp. Tôi khóc bởi vì, mỗi lần chàng ta quỳ xuống bên cạnh bờ của tôi, tôi có thể thấy, sâu trong đôi mắt ấy, phản chiếu vẻ đẹp của chính tôi.”

“Một câu chuyện tình thật tuyệt “, nhà giả kim nghĩ như thế.

Ồ TML khai sáng cho tao đấy =)) Thú thật câu chuyện này tao chỉ nghĩ được là mỗi người có 1 độ vị kỉ nhất định thôi, có nghĩa là hồ nước thật ra chỉ quan tâm tới nó chứ không quan tâm tới vẻ đẹp của chàng trai trẻ. Ngoài ra narcissism vừa là hoa thủy tiên vừa là tự luyến =)) Tao được 7.0 Ielts mà giờ mới biết nghĩa từ này. Hay lắm TML=))

Ngoài ra do tao hơi rảnh nên cãi nhau với mấy TML tí, nhưng trong thâm tâm tao biết thừa tao hơn mấy thằng đó 1 cái đầu. Mày xem chừng cũng tinh tế và có critical thinking đấy. Còn mấy thằng tranh cãi với tao thì thôi đầu óc ngắn không chấp =)) Không hiểu được ý nghĩa sâu xa của quyển Nhà Giả Kim thì lượn mẹ đi tao không có rảnh để giải thích =))

Tao nghĩ là tao phải đọc lại quyển này rồi. Lần trước đọc chỉ thấy bay bổng, phưu lưu theo thằng chăn cừu, không để ý đến các tiểu tiết kiểu này.

Như tao nói, quyển Nhà giả kim là quyển sách biểu tượng, trong đó dù là 1 hình ảnh nhỏ nhất cũng có ý nghĩa của nó. Quyển này phải đọc nhiều lần, càng nhiều tuổi, nhiều trải nghiệm mày mới có thể hiểu hết được hàm ý và cái hay của nó. Có rất nhiều chi tiết trong truyện tuy rất nhỏ, nhưng là cả 1 bài học lớn từ kinh nghiệm thực tế.

VD:
_ Người bán kẹo cũng muốn đi đây đi đó, nhưng lại không dám trở thành người chăn cừu vì sợ người khác coi là vô gia cư => ý nghĩa là hãy sống thật với con người mày, đạp lên dư luận mà sống, kệ mẹ mấy TML khác sủa bậy.
_ Anh chàng người Anh mất 10 năm tìm thuật luyện kim đan, đi 1 vòng chỉ để biết được điều mình đã biết rồi, nhưng cũng may không phí thêm 10 năm cuộc đời nữa để bắt đầu => Mày sẽ thấy trong cuộc sống có nhiều thứ y hệt thằng người Anh này, đi 1 vòng chỉ để quay lại điểm xuất phát, nhưng không hề vô ích vì đó là trải nghiệm và bài học của riêng mày.
_ Người phu lạc đà chỉ sống cho hiện tại, không lo lắng, không kì vọng => Sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng mày sống, và mày chỉ sống cho hiện tại và làm những thứ ý nghĩa nhất với mày thôi.

... Vân vân mây mây. Nhiều lắm, quyển này quá hay để tao có thể viết hết. Hơn nữa tao viết ra thì mất đi cái hay của nó rồi.
Vì vậy mày hãy nghe theo "dấu hiệu", "trái tim mày ở đâu thì kho báu ở đó", và để "hoàn thành đá tạo vàng" thì phải đi hết "con đường tiền định", giống như thằng Santiago bị lừa sạch ở khu chợ, suýt chết khi bị bắt làm tù binh và phải biểu diễn ma thuật. Đến cuối cùng tới được Kim tự Tháp rồi còn bị 2 thằng trộm tẩn cho thừa sống thiếu chết =)) Những thằng không tìm được "đá tạo vàng" là những thằng chỉ muốn đi tìm "vàng" nhưng lại không chịu đi hết con đường tiền định =))

Tao dùng ngôn ngữ của "giả kim thuật" để nói chuyện với mày đấy =)) Và rất nhiều TML ở trên công kích tao bảo đọc 1 quyển sách thì giàu thế lozz nào được? Đúng, đọc sách không giàu nhưng những người rất giàu đọc rất nhiều sách và họ hiểu hết, áp dụng thực tế. Tao đang làm bước đầu tiên, tao tự tin với vốn kiến thức tao có tao sẽ giàu, không hôm nay thì ngày mai, không thì ngày kia =)). Còn mấy thằng đần cãi nhau với tao thì dù là 1% cơ hội giàu cũng đéo có đâu, nhanh cho vuông =))
 
ui địt con mẹ mày bố ra mẹ quần rồi
hơn một cái đầu
:sad::sad::sad:
https://xamvn.chat/threads/toi-la-1-loser.191774/#post-2575666
https://xamvn.chat/threads/may-tml-...gi-cho-tao-doc-voi.185121/page-3#post-2415805
https://xamvn.chat/threads/toi-la-1-loser.191774/page-3#post-2580419

sức mạnh của nhà giả kim thật vãi Lồn
hahaha mới có vài tháng anh đã 7.0 ielts rồi 1 đống thứ lịnh tinh kèm theo :look_down::look_down::look_down:
 
ui địt con mẹ mày bố ra mẹ quần rồi
hơn một cái đầu
:sad::sad::sad:
https://xamvn.chat/threads/toi-la-1-loser.191774/#post-2575666
https://xamvn.chat/threads/may-tml-...gi-cho-tao-doc-voi.185121/page-3#post-2415805
https://xamvn.chat/threads/toi-la-1-loser.191774/page-3#post-2580419

sức mạnh của nhà giả kim thật vãi lồn
hahaha mới có vài tháng anh đã 7.0 ielts rồi 1 đống thứ lịnh tinh kèm theo :look_down::look_down::look_down:

Ừ đúng, chả có gì sai cả. Trên đời này có 3 kiểu giàu, 1 là tự mày giàu, 2 là bố mày giàu, 3 là bố vợ mày giàu =)).
Tao giàu vì ông bà già tao giàu, tao biết tận dụng lợi thế của tao, tao không chơi bời phá phách để mất đi lợi thế của mình.
Ngoài ra tao còn liên tục đọc sách, trau dồi bản thân để phát triển cái sẵn có của ông bà già, không phát triển được thì duy trì =))

Còn thằng ranh con chưa có nổi cái nhà 3-4 tỉ với con camry 1.5 tỉ để đi thì ngậm mõm gâu gâu vào đừng có sủa =))
Bới móc người khác thì giỏi, nhưng bới móc người khác cũng đéo làm cho mày giàu được đâu =))
 
Tao thích Tây học, nhưng bộ "Liêu trai Chí dị" của Tàu lại là bộ tao hay đọc đi đọc lại nhiều nhất. Lúc ma mị, khi nghĩa tình, nhiều truyện xúc động vãi.

Truyện ngắn Tây thì có bộ "Truyện ngắn Sê-khốp" cũng thú vị phết.
 
đang đọc cuốn này : Trí tuệ giả taoj: internet đã làm gì chúng ta?, nghìn lẻ 1 đêm
về truyện của Agatha Christie, Kasha, Bạch dạ hành, khế ước xã hội, Trời hôm ấy không có gì đặc biệt, Quẩn quanh trong tổ, thi thoảng vào trang thivien đọc thơ
thêm cuốn : đạo đức kinh, khế ước xã hội, nỗi buồn chiến tranh,
2 cuốn của giáo sư John Vũ : Khởi hành, phương pháp học tập ở đại học ( khá tiếc vì biết 2 cuốn này muộn, bác nào có em đang học cấp 2, 3 thì mua cho mấy e đọc), thêm cuốn : Bạn đang làm gì với đời mình
truyện tình cảm đọc được 1 cuốn : Thiếu nữ đánh cờ vây ( khá ấn tượng vì đến cuối 2 người cũng k biết tên nhau)
truyện huyền huyễn đọc được bộ : kiếm lai, tuyết trung hãn đao hành, Tru tiên
(tất cả đều epub)
đang học tiếng Nhật nên 2 cuốn Mina là chắc chắn
 
như là 1 nguồn sống để đối chọi với cuộc sống tẻ nhạt lặp đi lặp lại hàng ngày. Có những người biến ước mơ thành sự thật, còn lại đa phần đều chỉ mơ ước
Chỗ này giải thích giống với các lớp dạy làm giàu bây giờ nhỉ ^^. Nhưng mà hay đấy.
 
trong cuộc sống có nhiều thứ y hệt thằng người Anh này, đi 1 vòng chỉ để quay lại điểm xuất phát, nhưng không hề vô ích vì đó là trải nghiệm và bài học của riêng mày.
Tao thấy cái này cũng hay. Chứng tỏ tml đọc kỹ phết, nhớ hết các chi tiết. Tao đọc đúng 2 lần. Đấy là quyển này tao thích lắm mới đọc 2 lần, thường sách tao chỉ đọc xong là thôi.
 
Thôi ngậm mẹ mõm vào cho bố mày đỡ ngứa đít

Trần đời tao cũng chưa thấy thằng nào giàu mà đi khóc mình loser cả
Còn những thứ mày viết có khác Lồn gì trẻ con làm tập làm văn nêu cảm nghĩ của em về tác phẩm nào đó không?hahahah
Bới móc cái đầu buồi, xạo Lồn là giỏi
Ranh con
 
Tao nghĩ là tao phải đọc lại quyển này rồi. Lần trước đọc chỉ thấy bay bổng, phưu lưu theo thằng chăn cừu, không để ý đến các tiểu tiết kiểu này.
mày giống tao đấy tao đọc làn đầu tieen cũng chỉ bay bổng phưu lưu theo thằng chăn cừu bị cuốn nhiều vào câu chuyện đọc qua loa vì thấy cô giáo khuyên đoc thử
 
mày giống tao đấy tao đọc làn đầu tieen cũng chỉ bay bổng phưu lưu theo thằng chăn cừu bị cuốn nhiều vào câu chuyện đọc qua loa vì thấy cô giáo khuyên đoc thử
Cô giáo dạy môn gì khuyên tml đấy? Tao phải gần 10 năm không có gọi ai là cô giáo rồi :))
 
Tao chưa đọc kiểu sách này bao giờ. Mày có thể nói qua về nội dung cuốn "How not to be wrong" này không?
thấy tml cũng là đứa chịu đọc hãy đọc cuốn Nỗi buồn chiến tranh đi , đỉnh cao của văn học đương đại vn , đọc xong để thấy các thế hệ đi trước đã bị hoàn cảnh vùi dập ra sao , họ đã hy sinh như thế nào , tột cùng của khổ đau là thế nào . Sau đó có thể nhìn lại bản thân mình thấy mình may mắn thế nào mới sống trong xã hội ngày hôm nay , có tay có chân , có hoà bình và những vấn đề của mình ngày hôm nay nó bé nhỏ ra làm sao .
Cuộc đời tao nhiều đen đủi hồi 3 tuổi tao gẫy chân liệt giường vì bọn bác sỹ vô trách nhiệm ở bệnh viện nhi Hải Phòng mà tý tao thành thằng què , sau đó thì bố mẹ đánh chửi nhau vài năm trời rồi tao lên 5 bỏ tao sống 1 mình với ông bà ngoại , bố cưới vợ 2 mẹ bỏ xứ đi , tao đó tao trầm cảm ăn cơm là ngồi 1 góc như chó dưới gầm cầu thang , tối thì lôi ảnh bố mẹ ra xem xong khóc thầm làm bà tao đem đốt hết ảnh đi , tao còi xương từ sau đợt gẫy chân nên suy dinh dưỡng ốm đau dặt dẹo , ở với ông bà cũng không yên khi ông bác say rượu bê tha cứ 17 giờ 30 là chửi bới đánh mắng cha mẹ , nhà tao lúc đấy toàn tiếng khóc , đúng 10 năm trời đến khi bán nhà chia tiền , gia đình đường ai nấy đi . sau lớn rồi đi làm ăn cũng được ,gặp được người con gái tao yêu tha thiết bằng cả con tim muốn cưới làm vợ thì yên bình không sao , đến khi tao đầu tư sai tiền bay hết vaì tỷ cũng vác vú ra đi . Tao cũng từng nghĩ cuộc đời chó má nhưng từ khi vô tình biết đến cuốn sách nỗi buồn chiến tranh thì tao lại thấy mọi thứ chỉ là muỗi và tao nên thấy may mắn vì vẫn còn thở vẫn còn phớ lớ , mặt mũi còn tươi tỉnh , trí não còn thông suốt , bàn tay còn hoạt động .
 
Sau những giờ chăn rau địt bọt ,đá phò , cắn kẹo , hít ke thì chúng ta đều có là những con người trong xã hội văn minh , thế nên để xây dựng một tư cách văn mình một tâm nội tâm đẹp chúng ta không thể thiếu sách , thằng nào cả đời không đọc được 1 quyển sách thì là thằng vất đi , đừng hỏi vì sao đời nát .

giới thiệu chúng mày cuốn Nỗi buồn chiến tranh của tác giả Bảo Ninh , đỉnh cao tuyệt tác phản chiến của nhân loại là đây , đọc xong để giảm bớt sự húng chó và thêm yêu cuộc đời .

Tao chả biết thằng vứt đi thế nào, chứ mấy cái tao post (không tính trong box báo chí nhé) thì toàn là kiến thức bổ ích cho đời, nhưng thử hỏi được mấy thằng chịu đọc (ngoại trừ 2 thằng @Ftm@alibaba_68). Chúng nó còn cười vào mặt tao là nhẹ, nặng thì chửi rủa vì bảo tao làm việc không đâu.

Sách thì tao thấy có nhiều, sách của Hàn Phi Tử là ví dụ, nó dạy những thứ hàng ngàn năm trước mà tới tận bây giờ và mãi sau này vẫn có giá trị thực tiễn.
 
Paulo Coelho là tác giả thời danh, nhưng với tao thì thấy truyện của ông ta loè loẹt vl. Đọc xong "Nhà giả kim", tò mò đọc thêm "Ngoại tình", thấy chả có gì ấn tượng. Đặc điểm truyện của ông này là tới các chương cuối thì ra sức tô son điểm phấn, kiểu như bí cách kết quá thành ra làm lố.

"Nhà giả kim", tao chả hiểu nó có gì đáng tung hô vậy, khi mà nêu ra mấy chân lý phẳng bóng bẩy thời thượng.

Thật nực cười khi một thằng nào đó đọc xong cái gì khuyên người khác "phải đọc". Chính Paulo Coelho có câu, "mỗi cá nhân là một thế giới", chẳng ai có trải nghiệm giống ai nên đừng bắt người khác phải thích cái mình thích.
 

Có thể bạn quan tâm

Top