Hà nội một chiều mưa buồn, ngoài kia dịch bệnh đang hoành hành t ngồi nhà có thời gian rảnh rỗi suy nghĩ nhiều hơn. Nhớ hôm match được em trời cũng đang mưa nhưng mưa rõ to, nằm ngửa dái lên giường nhìn thấy con hàng, nghe theo nhịp đập rần rật của con cu như một động cơ của một chiếc F1 đang tăng ga về đích. Qua các bước làm quen chuẩn chỉ, hẹn được em đi ăn rồi hôn hít các kiểu, bóp mông, vuốt háng cũng đủ cả chỉ thiếu tới z là hoàn thành một chu trình hoàn mĩ. Với kinh nghiệm của anh nông dân quen nghề, qua các nụ hôn bỡ ngỡ, cái ôm e ấp t nhận ra em tạm gọi là H khả năng còn nguyên là rất cao. Điều này làm t suy nghĩ nhiều. Nhà H cách t cũng chỉ có chục cây số ở vùng ngoại thành hà nội. Đưa em về nhà trông cái nhà cũng ko khá giả, hỏi han thì em tâm sự nhà cũng hoàn cảnh lại đông con. H thì chưa học hết cấp 3 thì bỏ ngang một cô gái xinh xắn đi làm công nhân cho công ty may gần nhà. Học hành cắt đứt gia cảnh khó khăn tương lai cũng mờ mịt. Gặp được t tâm sư em nó rất vui. Nhưng t không thể cho em tương lai như những gì em muốn, Khi kết thúc sẽ giứt áo ra đi.
Mọi truyện sẽ thế nào với em khi buổi hẹn nếu buổi hẹn tiếp theo lấy nốt của em cái quý giá nhất của đời con gái. Liệu t có nên buông cần tha cho em. Đang nằm nghe nhạc bolero hôm nay t suy nghĩ thật nhiều.

Mọi truyện sẽ thế nào với em khi buổi hẹn nếu buổi hẹn tiếp theo lấy nốt của em cái quý giá nhất của đời con gái. Liệu t có nên buông cần tha cho em. Đang nằm nghe nhạc bolero hôm nay t suy nghĩ thật nhiều.
