MỸ CHỈ TRÍCH NGÂN HÀNG THẾ GIỚI VÌ CHO VIỆT NAM VAY TIỀN

Bò đỏ hung hãn

Chú bộ đội
United-States
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, ông Scott Bessent, đã than phiền hôm thứ Tư rằng Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang bị “lệch hướng sứ mệnh.” Tuy nhiên, ông Bessent tuyên bố rằng chính quyền Trump sẽ "tăng gấp đôi" sự ủng hộ đối với hai tổ chức viện trợ nước ngoài lớn nhất thế giới. “Thay vì rút lui, chính sách ‘Nước Mỹ Trên Hết’ tìm cách mở rộng vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ tại các tổ chức quốc tế như IMF và World Bank,” ông Bessent khẳng định.


Ông Bessent phàn nàn rằng IMF “dành quá nhiều thời gian và nguồn lực cho các vấn đề về biến đổi khí hậu, bình đẳng giới và các vấn đề xã hội.” Nhưng Chính phủ Hoa Kỳ còn mong đợi gì nữa khi Quốc hội và hàng loạt đời tổng thống đã trao cho IMF hàng tỷ USD tiền thuế của dân Mỹ để chi tiêu? Hiện Hoa Kỳ đang cam kết tài chính 52 tỷ USD với Ngân hàng Thế giới và 183 tỷ USD với IMF.


IMF được thành lập vào năm 1944 nhằm củng cố các đồng tiền và hỗ trợ những quốc gia gặp vấn đề tạm thời về cán cân thanh toán. Tuy nhiên, nhiều thập kỷ trôi qua, sự phát triển của thị trường vốn toàn cầu và sự biến động tỷ giá đã khiến IMF trở nên lỗi thời. Thế nhưng, quá nhiều người đã trở nên giàu có nhờ sự hào phóng của IMF nên việc đóng cửa tổ chức này gần như là không thể.


Theo tờ New York Times, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga “đã cố gắng nhấn mạnh việc ngân hàng tập trung vào tạo việc làm… và ưu tiên sự tham gia của khu vực tư nhân vào các dự án trên toàn thế giới.” Nhưng khái niệm “khu vực tư nhân” của World Bank thường chỉ là trò lừa đảo hoặc bình phong chính trị. Cuối những năm 1980, Ngân hàng Thế giới đã khoe khoang những khoản cho vay đối với các quốc gia cọng sản như những khoản vay “hướng tới khu vực tư nhân” — một màn tráo đổi trắng trợn, như tôi đã nêu trong một bài báo năm 1988 trên Wall Street Journal. Việc Ngân hàng biện minh cho các khoản viện trợ bằng cách tính những công việc tưởng tượng được tạo ra chỉ mở đường cho những trò gian dối tạo việc làm.


Các chính trị gia Mỹ từ lâu đã phàn nàn về các tổ chức này. Năm 2002, Bộ trưởng Tài chính khi đó là Paul O’Neill đã lên án IMF và Ngân hàng Thế giới vì đã đẩy nhiều quốc gia nghèo “xuống vực thẳm” bằng các khoản cho vay quá mức mà chính phủ các nước này sau đó đã lãng phí. Các khoản viện trợ từ IMF và World Bank cho phép các chính trị gia củng cố quyền lực và coi thường người dân của họ. Những khoản vay cho các chính phủ tồi tệ này là "nợ ô nhục" đối với người dân các quốc gia đó. Quần chúng bị áp bức sẽ phải chịu thuế để trả các khoản vay mà giới cầm quyền đã đút túi, phung phí hoặc sử dụng để siết chặt gông cùm lên chính họ.


IMF và Ngân hàng Thế giới đã góp phần biến nhiều quốc gia thành các chế độ tham nhũng — những chính phủ của những kẻ trộm cắp. Một phân tích năm 2002 trên tạp chí American Economic Review kết luận rằng “viện trợ nước ngoài tăng lên có liên quan trực tiếp tới sự gia tăng tham nhũng” và “tham nhũng có tương quan dương với viện trợ nhận được từ Hoa Kỳ.”


Quan trọng hơn, IMF và Ngân hàng Thế giới không hề ngần ngại tài trợ cho các chế độ độc tài. Một báo cáo năm 2015 của Báo cáo viên Đặc biệt Liên Hợp Quốc về nghèo đói cùng cực và quyền con người, ông Philip Alston, kết luận rằng Ngân hàng Thế giới “hiện gần như đơn độc cùng với IMF trong việc khăng khăng cho rằng nhân quyền là vấn đề chính trị mà họ phải tránh, thay vì coi đó là phần không thể thiếu của trật tự pháp lý quốc tế.” Ngân hàng biện hộ rằng họ không thể “can thiệp vào chính trị nội bộ hay ủng hộ các phe phái chính trị, đảng phái hoặc hình thái chính phủ cụ thể nào.”


Tuy nhiên, bất cứ khi nào một tổ chức quốc tế cứu trợ tài chính cho một chế độ, họ đều gián tiếp củng cố quyền lực cho chế độ đó. Sau khi Hoa Kỳ xâm lược Afghanistan và Iraq, Lầu Năm Góc đã đặt ra một thuật ngữ hoàn hảo để mô tả tác động của viện trợ nước ngoài: “Tiền như một hệ thống vũ khí.”


Báo cáo năm 2015 của LHQ còn chỉ ra rằng “cách tiếp cận hiện tại của Ngân hàng Thế giới đối với nhân quyền là phi lý, phản tác dụng và không bền vững. Về bản chất, Ngân hàng Thế giới là một khu vực phi nhân quyền.” Trong các chính sách vận hành của mình, họ coi nhân quyền như một căn bệnh truyền nhiễm hơn là những giá trị và nghĩa vụ phổ quát.


Ngân hàng Thế giới chủ động bịt mắt để không nghe về những hành vi tàn bạo tại các quốc gia mà họ đang tài trợ cho chính phủ. Báo cáo viên Đặc biệt lưu ý rằng: “Bằng cách từ chối tiếp nhận bất kỳ thông tin nào từ các nguồn nhân quyền, Ngân hàng đã tự đặt mình trong một cái bong bóng giả tạo.” Cái bong bóng đó vẫn tồn tại bất chấp những hậu quả thảm khốc từ việc Ngân hàng Thế giới tài trợ cho các chương trình tái định cư tàn bạo ở Tanzania, Ethiopia, Indonesia và nhiều nơi khác. Người nộp thuế Hoa Kỳ không bao giờ nên tha thứ cho Ngân hàng về khoản viện trợ vào cuối những năm 1970 cho chính phủ Việt Nam — sau khi miền Bắc ******** chiếm được miền Nam, đồng minh của Hoa Kỳ. Ngân hàng đã tài trợ cho chính sách cưỡng bức tập thể hóa, khiến hàng trăm ngàn gia đình nông dân trở thành người tị nạn, nhiều người trong số đó đã chết đuối ở Biển Đông.


Việc chính quyền Trump muốn "tăng gấp đôi" sự hỗ trợ cho IMF và Ngân hàng Thế giới là điều khó lý giải, nhất là khi họ đã chấm dứt 90% các hợp đồng viện trợ nước ngoài từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Các nhà hoài nghi khắp nơi đã vui mừng khi nghĩ rằng các nhà hoạch định chính sách ở Washington cuối cùng đã nhận ra một trong những vụ lừa đảo lớn nhất suốt 80 năm qua.


Nhưng — hóa ra lại không may như vậy? Nếu đội ngũ của Donald Trump còn không thể định ra chính sách hợp lý về World Bank, thì còn hy vọng gì cho họ trong việc giải quyết những thách thức phức tạp hơn? Tôi từng làm tư vấn cho Ngân hàng Thế giới trong một thời gian ngắn cuối những năm 1980, được trả tiền để đồng tác giả một báo cáo về những sai lầm trong trợ cấp nông nghiệp. Khi đó, các quan chức trong chính quyền Ronald Reagan đã liên tục chỉ trích Ngân hàng trong gần một thập kỷ, và kể từ đó Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng đã thỉnh thoảng chỉ trích tiếp. Bộ trưởng Bessent vừa phàn nàn hôm thứ Tư rằng Ngân hàng Thế giới “không nên mong đợi những tấm ngân phiếu trống cho những chiến dịch tiếp thị sáo rỗng và những cam kết cải cách nửa vời.” Nhưng sau gần nửa thế kỷ những nỗ lực thất bại của Mỹ nhằm cải cách Ngân hàng và IMF, không có lý do gì để kỳ vọng rằng những trò lãng phí đó sẽ chấm dứt.


Hay các quan chức do Trump bổ nhiệm tin rằng việc "rửa" tiền thuế của dân Mỹ qua các tổ chức quốc tế sẽ khiến các khoản đó trở nên nhân đạo hơn? Hay có lẽ các quan chức Bộ Tài chính Mỹ chỉ muốn đảm bảo rằng họ vẫn được mời đến những bữa tiệc xa hoa nhất tại Washington DC và khắp thế giới?


Dù thế nào đi nữa — người nộp thuế Mỹ không thể tiếp tục bị buộc phải chi hàng trăm tỷ USD cho những tổ chức chẳng hề quan tâm đến lợi ích của nước Mỹ.
 
Tao nghĩ IMF nên cho Mẽo vay 😆, Mẽo nên đóng cửa chơi một mình nếu sợ chơi mà lỗ, thiệt thân.
2017 Trump sang TQ xong thấy đô thị TQ giàu đẹp quá, về cười phì vào mặt IMF và WTO vì xem TQ là nc đang phát triển
 
nói vậy thôi chứ vẫn bơm tiền mà
Nó bơm nhưng siết luật lại 🤣, đéo dễ dàng hoặc thỏa hiệp như đám súc vật thổ tả 30 năm qua, bọn thổ tả đến chế độ đéo nào nó cũng dám thỏa hiệp, độc tài cộng xản cc gì đéo care, trong khi tụi chửi độc tài cộng xản trên mặt, trên báo chí...lại là tụi nó, mày thấy có gì sai sai không, giống như chửi Nga cấm vận Nga các kiểu nhưng mua dầu Nga để duy trì chiến tranh lại là tụi nó, tao sống 40 năm trên đời nghe đủ chiều mới dám nói tụi nó còn khốn nạn hơn cả độc tài hoặc cộng xản 🤣
 
Tao nghĩ IMF nên cho Mẽo vay 😆, Mẽo nên đóng cửa chơi một mình nếu sợ chơi mà lỗ, thiệt thân.
2017 Trump sang TQ xong thấy đô thị TQ giàu đẹp quá, về cười phì vào mặt IMF và WTO vì xem TQ là nc đang phát triển
rút sổ nước đang phát triển thì đéo giám rút còn to mồm
 

Có thể bạn quan tâm

Top