Chiều ******** thì cũng từ ghẻ lạnh sang thừa nhận rồi kêu gọi khúc thịt ngàn dặm gửi tiền về rồi. Quá chậm nhưng ít nhiều có nhúc nhích.
Chiều bên kia còn chưa từng mõm. Thậm chí, còn chả có đại diện thống nhất nào, mạnh đứa nào đứa đấy chửi bới ********, lôi kéo không được thì doạ nạt bà con để ĐÓNG GÓP cùng chống cộng. Nào, gương mặt nào đứng ra được bà con nước ngoài ủng hộ để ra yêu sách với nhà cầm quyền trong nước nào? Làm gì có? Vì bản thân còn đang bận chửi bới nhau, còn bận kiếm ăn.
Vậy ai là người muốn hoà giải và hoà giải điều gì? Ai đưa ra được cái viễn kiến thực sự gọi là HOÀ GIẢI, nghĩa là hai bên xích lại gần nhau trong sự cảm thông và tha thứ nào? Hay chỉ là vô vàn những lời manh mún chửi bới, đòi hỏi những điều một chiều thỉnh thoảng ầm ĩ vào những dịp đặc biệt nào đó???