Trên fb có bài này có vẻ đúng tâm lý người dân. Hy vọng đợt này quân đội vào làm triệt để sẽ có kết quả.
ĐAU MỘT LẦN RỒI THÔI
Nói thiệt là thà nhà nước công bố luôn là sẽ lock down từ đây đến hết năm sẽ đỡ đau khổ hơn. Dân tình sẽ đồ thán vài ngày xong sẽ học cách làm quen. Cứ tuyên bố lock down theo kiểu trừ hao, để rồi nếu mở cửa sớm hơn một tháng, một tuần mọi người sẽ vui vỡ òa vì được ra đường sớm hơn dự kiến.
Còn nếu cứ lock down theo kiểu cuốn chiếu, tới đâu hay tới đó kiểu này sẽ rất mệt, mệt cho cả quan lẫn dân. Chưa kể, nó rất tác hại cho tâm lý, khi ta treo ở đó một sự kỳ vọng.
Tôi đã thôi kỳ vọng được khá lâu rồi. Tôi chấp nhận một sự thật rằng cuộc sống của tôi và chúng ta sẽ thay đổi vĩnh viễn và tôi đang tự ép mình thích nghi với điều đó. Nên khi nhà nước tuyên bố gia hạn ngày giãn cách, tôi không suy sụp. Nhưng tôi cũng biết mình chỉ là thiểu số.
Một em trai nhắn tin vào inbox cho tôi, cốt để kiếm một người lắng nghe. Em nói mình vừa mất đi một người anh hồi tuần trước. Công ty anh phá sản, nhiều nhân viên đã theo anh từ lâu lâm vào cảnh mất việc, anh cố cầm cố đồ đạc để lo cho họ thay vì về quê. Anh mong Sài Gòn sớm mở cửa dể phục sinh lại công ty của mình. Nhưng khi nghe tin giãn cách kéo dài thêm một tháng, anh chịu không nổi và treo mình tự sát.
Điều tai họa của những lần giãn cách nối tiếp giãn cách là bên cạnh số người chết vì nhiễm COVID, cũng sẽ có thêm số người chết mà không hề nhiễm. Có lẽ chúng ta ai cũng biết câu chuyện con lừa chết vì cái áo. Một thương nhân cứ thồ đủ thứ trên lưng con lừa, dẫu thấy con lừa bước đi ngày một nặng nhọc. Đi đường xa nóng bức, người này cởi cái áo ra đặt lên lưng con lừa. Lúc này, nó khuỵu xuống và chết. Người thương nhân mới trách con lừa: “Chỉ có cái áo mà cũng khiêng không nổi”.
Nếu dân nghèo ùn ùn về quê thì đó không phải là vì lần giãn cách này mà bởi rất nhiều lần “gia hạn giãn cách” trước đây, đẩy họ vào tình thế không còn lựa chọn nào khác. Con lừa gục ngã đâu vì cái áo, mà vì những gánh nặng cứ chất chồng trước đó. Và đã đến lúc ngưng nói F0 tăng lên là vì dân rồi, bộ họ chưa đủ khổ hay sao mà nói họ “không mang nổi chiếc áo”.
Nếu giãn cách chồng giãn cách mà không hiệu quả, phải chăng giãn không phải là cách, phải chăng ta cần một cách tiếp cận khác? Những Mạnh Thường Quân đâu có ùa ra đường nếu như những người nghèo sống ở gầm cầu có cơm ăn. Mà trong những người vô gia cư đó, có những người là vô gia cư "chuyên nghiệp" từ trước dịch, nhưng lại có những người… mới vô gia cư gần đây đó chứ. Nếu dân chúng tin là họ có được gõi hỗ trợ thật sự thay vì trên tivi, họ sẽ ở nhà. Có ai muốn ra đường lúc này đâu, tiếng oán than buộc họ phải đi, thiện lương kéo họ đi đó chứ.
Viện giãn cách chồng giãn cách chính là gián tiếp lây lan dịch bệnh. Dân chúng tràn về quê bị chặn lại rồi ép quay về. Dịch bệnh từ đó mà tản ra chứ đâu. Một người dân ba, bốn cái app. Các chốt kiểm soát ùn người, dịch từ đó mà ra chứ đâu. Thông tin sẽ xiết giãn cách ra trước chỉ một, hai ngày, dân tràn ra siêu thị mua hàng, shipper hoạt động hết công suất, dịch từ đó mà ra chứ đâu.
Nhà nước cố ra sức chống fake news, nhưng hãy nhìn quy trình mà xem.
1. Có tin đồn kéo dài giãn cách trong dân chúng.
2. Báo chính thống khẳng định: “Đó là fake news”
3. Vài ngày sau, fake news thành true news.
Như vậy, theo một cách trớ trêu, dân chúng đã nhìn thấy cách mà một fake news vận hành theo cách trực quan nhất. Fake news và true news trộn lẫn vào nhau, hư thực bất phân. Rồi người ta sẽ tin vào đâu? Người chết sẽ được an táng chu đáo và dân sẽ được miễn phí chi phí mai táng, tin này thật hay giả? Nếu thật, những người đã vay mượn tiền an táng có được đền bù không? Rồi gói mấy chục nghìn tỷ giải ngân được bao nhiêu, số người nhận được mấy phần trăm rồi?
Thà đau một lần rồi thôi. Hãy thành thật với nhau là dịch bệnh đã không thể kiểm soát và chúng ta sẽ cùng tìm ra cách, trong thời gian đó hãy ở trong nhà, người nghèo và vô gia cư hãy để quân đội/công an lo. Ai ra đường quân đội/công an xử ráng chịu. Tôi nghĩ dân sẽ nghiêm chỉnh chấp hành thôi. Chứ đừng trách dân là tại dân nên mới phải giãn cách thì nghe đau lòng quá. Đây có phải là lúc đỗ lỗi đâu.
Một bàn thua là một bàn thua. Chúng ta phải cùng nhau gỡ. Chứ ngồi đó mà quy trách nhiệm thì COVID nó đã kịp ghi thêm mấy bàn rồi. Giờ thì coi như thua lượt đi đậm thiệt đậm rồi, mình cũng chấp nhận đau thiệt đau rồi cùng gỡ lại, được không?
Nguồn: bk BBB