
Người đau nhức quá không ngủ được, nằm buồn khóc chán quá các thím ạ. Cùng cảnh kiếm cơm qua ngày mà nỡ lòng nào họ đánh em đau quá, xây xác với tím hết người, giờ cũng không có tiền đi khám nữa, em mới chỉ mua ít cồn với bông gạc về rửa cho đỡ nhiễm trùng.
Em cũng biết là em sai các thím ạ. Nay em tạt qua bv chợ rẫy ngồi nghỉ chờ khách thì có chị gái bồng con hỏi đi xe. Lúc đầu em định từ chối vì cũng biết luật ở đó grab không được bắt khách ngoài mà chị cứ nài quá, với con em đang ốm sốt ở nhà, cả ngày nay mới được mấy chuyến nữa. Nghĩ cố chạy một chuyến về có tiền mua thuốc cho con uống chứ nhìn con nhỏ vậy xót ruột quá. Ai ngờ chị khách với em đang nói chuyện thì em bị 4 ông xe ôm truyền thống quây lại đánh, chị kia sợ quá cũng chạy luôn. Em thì ôm đầu xin họ các chú ơi các chú đừng đánh cháu tội nghiệp, cháu còn nuôi con nhỏ các chú cho cháu xin, cháu lỡ dại, cháu xin lỗi...mà họ cứ cầm nón bảo hiểm họ đánh em, rồi lên gối, đấm đá. Em đau quá cũng chỉ biết ôm đầu xin.
Giờ nằm uất ức quá chả biết than thở cùng ai. Em thì giờ bần cùng, nghèo lắm rồi, chả có cái gì ngoài cái mạng, nghĩ nếu mà mình không có con nhỏ thì thôi, mai cả 5 xuống cho diêm vương phán xử...nhưng nhìn con lại xót, ngậm đắng nuốt cay thôi các thím ạ.
Em viết lên đây để xả bớt ra để đỡ nghĩ quẩn nữa, chứ không phải xin xỏ gì. Cũng để anh em nào chạy grab biết đỡ bị như em.
Cre:Fb
Em cũng biết là em sai các thím ạ. Nay em tạt qua bv chợ rẫy ngồi nghỉ chờ khách thì có chị gái bồng con hỏi đi xe. Lúc đầu em định từ chối vì cũng biết luật ở đó grab không được bắt khách ngoài mà chị cứ nài quá, với con em đang ốm sốt ở nhà, cả ngày nay mới được mấy chuyến nữa. Nghĩ cố chạy một chuyến về có tiền mua thuốc cho con uống chứ nhìn con nhỏ vậy xót ruột quá. Ai ngờ chị khách với em đang nói chuyện thì em bị 4 ông xe ôm truyền thống quây lại đánh, chị kia sợ quá cũng chạy luôn. Em thì ôm đầu xin họ các chú ơi các chú đừng đánh cháu tội nghiệp, cháu còn nuôi con nhỏ các chú cho cháu xin, cháu lỡ dại, cháu xin lỗi...mà họ cứ cầm nón bảo hiểm họ đánh em, rồi lên gối, đấm đá. Em đau quá cũng chỉ biết ôm đầu xin.
Giờ nằm uất ức quá chả biết than thở cùng ai. Em thì giờ bần cùng, nghèo lắm rồi, chả có cái gì ngoài cái mạng, nghĩ nếu mà mình không có con nhỏ thì thôi, mai cả 5 xuống cho diêm vương phán xử...nhưng nhìn con lại xót, ngậm đắng nuốt cay thôi các thím ạ.
Em viết lên đây để xả bớt ra để đỡ nghĩ quẩn nữa, chứ không phải xin xỏ gì. Cũng để anh em nào chạy grab biết đỡ bị như em.
Cre:Fb