Johnny Lê Nữu Vượng
Già làng


Tấm ảnh chân thực của Nguyễn Ngọc Loan bắn liệt sĩ anh hùng Nguyễn Văn Lém 7 Lốp rõ ràng! Tại sao không có tên đường Nguyễn Văn Lém
Năm 1968, trong khi cuộc chiến tranh Việt Nam đang bước vào giai đoạn gay cấn, ác liệt thì sự xuất hiện của bức ảnh “Hành quyết tại Sài Gòn” khiến cho cả thế giới bàng hoàng, sửng sốt.
Đó là hình ảnh chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Loan, Tổng giám đốc Tổng nha Cảnh sát Quốc gia rút súng bắn vào đầu một chiến sỹ thuộc lực lượng Biệt động Sài Gòn tay bị trói, trên người chỉ mặc một chiếc quần xà lỏn và áo sơ mi caro sứt nút.
Ông Hal Buell, sếp của phóng viên ảnh Adams tại hãng AP kể: "Adams theo dõi hai người lính Việt Nam Cộng hoà kéo một người tù ra khỏi một cái cổng ở cuối phố. Những người lính vừa kéo vừa đẩy một người có vẻ là Việt Cộng mặc áo sơ mi kẻ, tay bị trói sau lưng. Họ dẫn người đàn ông về phía Adams và Võ Sửu".
Còn phóng viên Adams từng chia sẻ với báo giới về sự kiện chấn động này như sau: "Tôi dõi máy theo ba người đó, chụp một kiểu ảnh. Khi họ đến gần, những người lính dừng lại và lui về phía sau. Tôi thấy một người đàn ông từ bên trái bước vào trong vùng ngắm máy ảnh của tôi”.
Bức ảnh đã gây sốc cho toàn dân Mỹ nói riêng và nhân dân toàn thế giới nói chung. Hình ảnh Nguyễn Ngọc Loan bắn chiến sỹ Biệt động tay bị trói, không có vũ khí mà cũng không cần xét hỏi đã được các nhóm phản chiến tại Mỹ đưa ra khai thác triệt để trên các phương tiện truyền thông, với mong muốn chấm dứt chiến tranh Việt Nam.
Ông Nguyễn Từ Huấn chính là đứa con trai duy nhất sống sót trong vụ thảm sát hồi những ngày mà hai bên đã thỏa thuận ngưng chiến, Tết Mậu Thân 1968.
Truyền thông quốc tế cho biết biệt kích ******** Nguyễn Văn Lém, còn gọi là Bảy Lốp, là người thực hiện vụ thảm sát dẫn đến việc Tướng Nguyễn Ngọc Loan tử hình Bảy Lốp trên đường phố Sài gòn.
Hơn 50 năm trước, đến nay ông Huấn chưa bao giờ quên những gì ông chứng kiến.
Ông không thể quên tràng súng liên thanh điên cuồng nã vào bảy người trong gia đình mình – vào bố, vào mẹ, vào các người anh và cả đứa em út mà mẹ bế trên tay, khi họ đang bị bắt làm con tin.
Ông không thể quên cảnh người anh thở hắt ra làn hơi cuối cùng và cảnh người em bị bắn thủng bụng ruột đổ ra ngoài.
Ông không bao giờ có thể quên được cảnh mẹ ông, bị bỏ nằm đó đau đớn, chảy máu và rên xiết nhiều giờ cho đến chết.
Ông cũng không thể quên cảnh đặc công cầm lưỡi lê đâm vào lon bia để uống, dọn đồ ra ăn, giữa những nạn nhân bị thương đang rên xiết và giữa những thi thể vừa bị thảm sát.
Rồi có một đặc công chĩa súng vào đầu Huấn khi phát hiện đứa trẻ 9 tuổi duy nhất còn sót lại. Một vết đạn, từ vụ thảm sát trước đó, trúng vào đầu khiến mặt mày Huấn bê bết máu. Có lẽ đó cũng là lý do khiến toán đặc công nghĩ rằng ông sẽ không thể nào sống nổi.
Tuy nhiên, ông đã không chết.