Vì m lấy vợ lúc còn trẻ, va vấp xã hội chưa nhiều, nên câu chuyện có xu hướng "bi kịch hoá " đi và ở đây m là nhân vật chính. Nhà vợ m đúng là cách cư xử không khéo, thiếu đi sự cảm thông nhưng xét thực chất thì " hoàn cảnh hiện tại của m" không khác biệt gì so với "đánh giá của nhà vợ đâu".
- công việc không, tiền không, cách cư xử kém, giận dỗi và khái tính kiểu trẻ con, kiến thức xã hội éo biết gì, có mỗi cái mác bóng bẩy làm văn phòng thôi. Và hiện tại là thằng ăn nhờ ở đậu nhà vợ. Vợ m đang chán và bực vì giờ mới nhận ra m chỉ có cái vỏ ngoài. Đáng lẽ ra khi gặp vận đen (dịch bệnh ai chả dính) và chưa có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết thì ít ra m phải thể hiện tí thái độ tích cực: vui vẻ học hỏi, ko ngại khó ngại khổ, ko kêu ca...
- Nhà vợ m có cư xử ko khéo chút nhưng ít ra vẫn muốn tốt cho m khi muốn dậy mầy nghề nuôi tôm. Đm, nuôi tôm cũng là 1 nghề giầu rồi đó, ghét bỏ thì hơi đâu dậy làm gì,
Thực tế hiện giờ, rời nhà vợ ra thì bản thân m còn đói ấy, đừng nói là "vì con mà ko li dị" kiểu vĩ đại thế, tự lừa mình thôi.
Lời khuyên tốt nhất cho m: chịu khó mà học nghề vào, rồi chịu khó quan tâm đến cảm xúc của người khác nữa, cố gắng để bản thân tốt hơn đi. Đến lúc đó vợ m vẫn có thái độ như vậy thì nghĩ đến chuyện li dị cũng ko muộn, ít nhất thì lúc này tư duy m đã trưởng thành, đã biết nghề tôm nhà vợ dậy cho, bản thân tự đứng và phát triển được, có khả năng hỗ trợ con cái.