BV luôn nung nấu ý định đảo chính VNCH và xài chiêu trò chính trị cho nó nhẹ máu. Có 2 lý do, 1 là đéo rõ thực hư chuyện Mẽo comeback can thiệp quân sự, 2 là lực lượng BV tiêu điều xơ xác sau năm 72 éo có khả năng phục hồi toàn vẹn, vét cả kho đạn còn lại chưa tới 10 vạn viên. (năm 75 ông Giáp ký lệnh tuyển quân nhưng đéo còn quân nữa, phải vét sinh viên và người lao động >25t đi lính là hiểu rồi). Hình thái chiến sự năm 73 giống hệt bối cảnh trước năm 1960 vậy, toàn dọa với bơm đểu là chính chứ đéo nổ súng là mấy.
Sự kiện Watergate chính là thời cơ để BV lên kế hoạch chơi bằng quân sự, đánh lớn. Nhưng còn có đòn bẩy quan trọng nữa, là QLVNCH bố láo bố lếu vcl, cậy lệnh ngừng bắn nên cứ ức hiếp mấy anh V+ cờ xanh trong miền nam, giành dân giành đất cho bằng được, trong khi hải quân VNCH hùng mạnh lại đéo giữ được Hoàng Sa (còn đổ thừa tại CSBV ký giấy bán

). Nên mấy anh tướng cờ xanh như Tấn, Thái, Trà quyết tâm quẩy luôn trong năm 1975, đéo thèm thương thảo nữa. Trách bọn ngu VNCH, đm đã yếu cứ thích ra gió, đã biết khi Mẽo rút thì đéo đánh lại được BV rồi, mà đòi cương, hậu quả là BV rượt cho cả cái quân lực hạng tư chạy tuột quần, nhục nhã. Thời đó cứ đàm phán và dàn xếp, thằng nào thuận thì ở lại, thằng nào đéo thích cơm sườn thì lấy trực thăng mà lượn qua bển, không ai cản. BV đỡ phải đụng đậy về quân sự cho rách việc ra.
Các kho đạn của QLVNCH bỏ lại lần lượt bị BV tận dụng làm chiến lợi phẩm, xài để tẩn lại QLVNCH, chứ mấy kho đạn tàu khựa từ ngoài bắc chở vào thì bắn được mấy phát.