Nếu ko ăn cắp tịch tà kiếm phổ thì nhạc bất quần tuổi gì đánh lại tả mù trên tung sơn

Cả 2 thằng nhớ có chính xác hết đâu, sau ráp lại đéo được nên phải show hàng cho Đồ để nhờ ráp mà
Còn Tịch Tà là bản mà Đồ tự nghiệm ra từ hàng ban đầu như Quỳ Hoa thì 2 thứ cũng như nhau thôi
Không show cho đồ xem
Chỉ hỏi đồ một số thứ nhờ đồ giải đáp
Đồ vừa đáp vừa nhớ rồi viết lại vào áo cà sa nên không trọn vẹn
 
Cắt cả cụm nó thông cái ống vào niệu đạo để đái
Lúc cắt nó cắm cái lông gà vào
Vậy mới biết. Trước giờ tôi cứ nghĩ nó chỉ cắt trứng dái. Nhờ ông nói mới biết cắt cả cụm
 
Quỳ hoa bảo điển đã thuộc quyền sở hữu của chùa Thiếu Lâm ở Bồ Ðiền thì dĩ nhiên người ta giữ kín chẳng khi nào để hở ra cho người ngoài thấy. Vậy mà hai vị sư huynh, sư đệ tiền bối phái Hoa Sơn coi được, tức là coi lén. Có điều Phương Chứng muốn dùng lời lẽ lịch sự nên không đụng đến chữ coi lén.Phương Chứng lại nói:- Hai vị trong lúc thảng thốt không kịp đồng thời coi toàn pho, liền chia ra mỗi vị đọc một bộ. Sau trở về Hoa Sơn hai vị mới tham khảo nghiên cứu.Nhà sư dừng lại một chút rồi nói tiếp:- Không ngờ hai vị đem yếu quyết trong bảo điển ra chứng nghiệm thì lại thành đầu ngô mình sở, chẳng ăn nhập gì với nhau hết. Hai vị càng nói càng như kèo đục vênh, chẳng vào ngàm với nhau chút nào.Lệnh Hồ Xung hỏi:- Như vậy rồi hai vị đi đến kết quả thế nào?Phương Chứng đáp:- Cả hai vị đều cho là đối phương đọc lộn sách, chỉ có mình mới được coi đúng chân kinh. Hai vị đi tới chỗ mỗi lúc một xa nhau rồi mỗi vị tự luyện lấy những yếu quyết mà mình coi được. Do đó phái Hoa Sơn chia làm hai phe Khí tông và Kiếm tông.Phương Chứng thở dài nói tiếp:- Hai vị nguyên là sư huynh, sư đệ chẳng khác tình cốt nhục đồng bào, sau biến thành thù nghịch.Lệnh Hồ Xung hỏi:- Có phải hai vị sư huynh, sư đệ phái Hoa Sơn đó là Mẫn Túc và Chu Tử Phong tiền bối không?
Nguyên Mẫn Túc là ông tổ phe Khí tông, Chu Tử Phong là ông tổ phe Kiếm tông. Việc phái Hoa Sơn chia thành hai phe đã xẩy ra lâu năm rồi.Phương Chứng đáp:- Mẫn, Chu hai vị không được Hồng Diệp thiền sư ưng thuận rồi việc hai vị coi Quỳ hoa bảo điển sau bị thiền sư phát giác. Lão nhân gia đã biết võ học chép trong Quỳ hoa bảo điển tinh thâm bát ngát, ảo diệu vô cùng. Chính người đã phí công mấy chục năm trời còn chưa thông hiểu thì hai vị Mẫn, Chu đọc nghiến ngáu, câu được câu chăng, nhất định sẽ thành mối hậu họa quan trọng khôn lường. Lão nhân gia liền phái một vị đệ tử đắc ý nhất là Ðộ Nguyên thiền sư lên núi Hoa Sơn khuyến dụ hai vị Mẫn, Chu không nên luyện tập những môn võ học trong bảo điển.Lệnh Hồ Xung hỏi xen vào:- Chắc hai vị tiền bối Mẫn, Chu không chịu tuân theo?Phương Chứng đáp:- Nghĩ cho kỹ thì vụ này không nên trách hai vị Mẫn, Chu. Bọn ta là người theo võ học, nhất định vớ được bí lục về võ nghệ cao siêu khi nào lại không luyện tập? Lão tăng đây đã mấy chục năm thanh tịnh mà một khi nghĩ tới võ học trong Quỳ hoa bảo điển cũng không khỏi nổi lòng trần tục. Vừa rồi Xung Hư đạo huynh đã cười cho. Ðến mình còn thế huống chi những vị võ sư thông thường?Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:- Dè đâu Ðộ Nguyên thiền sư đi chuyến đó lại xẩy chuyện bất ngờ.Lệnh Hồ Xung hỏi:- Phải chăng hai vị Mẫn, Chu đã có điều thất kính đối với Ðộ Nguyên thiền sư?Phương Chứng lắc đầu đáp:- Không phải thế! Ðộ Nguyên thiền sư lên núi Hoa Sơn rồi, hai vị Mẫn, Chu tỏ ra rất kính trọng thiền sư và thừa nhận đã coi lén pho Quỳ hoa bảo điển. Một mặt hai vị ngỏ lời tạ lỗi, một mặt đem những môn võ học trong kinh ra thỉnh giáo thiền sư. Ai ngờ Ðộ Nguyên thiền sư tuy là một vị đệ tử đắc ý nhất của Hồng Diệp thiền sư mà chưa được truyền thụ môn võ học trong bảo điển. Hai vị Mẫn, Chu cho rằng nhất định Ðộ Nguyên thiền sư đã tinh thông những môn võ học chép trong bảo điển. Hai vị có biết đâu Hồng Diệp thiền sư có thâm ý khác. Ðộ Nguyên thật sự không hiểu gì hết. Khi nghe hai vị đọc thuộc kinh văn thiền sư buột miệng giải thích theo ý nghĩ của mình. Ðồng thời Ðộ Nguyên cũng ngấm ngầm ghi nhớ vào lòng. Thiền sư là một tay bản lãnh cực cao lạo có trí hơn người. Lão nghe nói một câu kinh văn liền diễn giải một tràng dài rất trơn tru nên hai vị Mẫn, Chu khâm phục lắm.Lệnh Hồ Xung hỏi:- Vậy ra Ðộ Nguyên thiền sư học lại kinh văn trong bảo điển ở nơi hai vị Mẫn, Chu hay sao?Phương Chứng gật đầu đáp:- Ðúng thế! Có điều hai vị Mẫn, Chu đã chẳng nhớ được bao nhiêu mà lúc thuật lại còn giảm đi một ít. Nghe nói Ðộ Nguyên thiền sư ở lại trên núi Hoa Sơn đến bảy tám ngày rồi mới từ biệt ra đi. Nhưng từ đó thiền sư không trở về chùa Thiếu Lâm ở Bồ Ðiền nữa.Lệnh Hồ Xung lấy làm kỳ hỏi:- Ðộ Nguyên thiền sư không về chùa Thiếu Lâm thì đi đâu?Phương Chứng đáp:- Ngày ấy không ai hiểu tông tích thiền sư. Sau đó ít lâu, Hồng Diệp thiền sư nhận được phong thơ của Ðộ Nguyên thiền sư nói là không nén nổi lòng trần, quyết ý trở về cõi tục nên không còn mặt mũi nào trở về gặp sư phụ...Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng:- Việc này thật ra ngoài sự tiên liệu của mọi người.Phương Chứng lại nói tiếp:- Vì vụ này mà giữa Hồng Diệp thiền sư cùng phái Hoa Sơn thành ra có nhiều mối hiềm khích. Việc đệ tử phái Hoa Sơn coi được Quỳ hoa bảo điển cũng đồn đại ra ngoài.Phương Chứng thở dài nói tiếp:- Cách đó vài chục năm mười vị trưởng lão ma giáo kéo đến tấn công phái Hoa Sơn.Lệnh Hồ Xung nói:- Vụ mười vụ trưởng lão ma giáo kéo đến tấn công phái Hoa Sơn vãn bối chưa từng nghe ai nói tới.Phương Chứng đáp:- Tính ra hồi ấy sư phụ của thí chủ cũng chưa ra đời. Mười vị trưởng lão ma giáo kéo đến tấn công phái Hoa Sơn cũng chỉ vì mục đính muốn lấy pho Quỳ hoa bảo điển.
 
Không show cho đồ xem
Chỉ hỏi đồ một số thứ nhờ đồ giải đáp
Đồ vừa đáp vừa nhớ rồi viết lại vào áo cà sa nên không trọn vẹn
2 thằng Hoa Sơn tư chất kém, có bí kíp đéo luyện đc, thậm chí đọc còn đéo hiểu
Chứng tỏ Lâm Viễn Đồ rất thông minh, đọc quyển chắp vá xong nhớ lại sắp xếp hoàn chỉnh rồi luyện vẫn thành cao thủ
 
Mà hình như theo đúng cốt là bộ Độc Cô Cửu Kiếm mới là Thiên Hạ Vô Địch phải không ông. Võ công của Độc Cô Cầu Bại sáng lập ra. Nó cao hơn cả Quỳ Hoa bản gốc luôn hay sao ấy.
Thật sự mà nói quá khó để so sánh 2 loại võ công này trước tao cũng có viết 1 bài về 2 loại này. Đccc thì khẩu quyết vô chiêu thắng hữu chiêu, QHBĐ thì nhanh, nhanh và nhanh hơn nửa thèn nào cũng có điểm mạnh riêng.
Có lẽ tác giả ưu ái hơn cho đccc vì nó mang dáng vẻ cao đẹp hơn, nhưng theo lôgic thì QHBĐ lại ưu điểm hơn vì nó quá nhanh
 
2 thằng Hoa Sơn tư chất kém, có bí kíp đéo luyện đc, thậm chí đọc còn đéo hiểu
Chứng tỏ Lâm Viễn Đồ rất thông minh, đọc quyển chắp vá xong nhớ lại sắp xếp hoàn chỉnh rồi luyện vẫn thành cao thủ
Viễn đồ là đệ tử giỏi nhất của Hồng Diệp trụ trì nam thiếu lâm thì võ công cơ bản đã trùm.
Chưa kể dĩ nhiên còn thông minh hơn 2 thằng Hoa Sơn
 
Thật sự mà nói quá khó để so sánh 2 loại võ công này trước tao cũng có viết 1 bài về 2 loại này. Đccc thì khẩu quyết vô chiêu thắng hữu chiêu, QHBĐ thì nhanh, nhanh và nhanh hơn nửa thèn nào cũng có điểm mạnh riêng.
Có lẽ tác giả ưu ái hơn cho đccc vì nó mang dáng vẻ cao đẹp hơn, nhưng theo lôgic thì QHBĐ lại ưu điểm hơn vì nó quá nhanh
Độc cô cửu kiếm lão thanh dương truyền cho thằng Xung nát xong bắt nó luyện tập mười mấy năm thành thục rồi cộng thêm nội lực tinh thâm mới thành đại cao thủ
Thằng xung nát chưa thành thục hết độc cô cửu kiếm chưa kể thiếu kinh nghiệm thực chiến nên phát huy không được cái tinh túy của độc cô.
Còn chị bại thì luyện bản quỳ hoa bảo điển theo trí nhớ hai thằng hoa sơn cũng thiếu sót tinh túy vì hồng diệp kêu tao đọc hàng ngày luyện mấy chục năm còn có chỗ đéo hiểu, hai thằng mày đọc lén luyện theo trí nhớ thì chỉ có hại thôi.
Tao nghĩ hồng diệp thiền sư mới là cao thủ thật sự của Quỳ hoa bảo điển và không cần thiến cũng luyện được
 
Sửa lần cuối:
Thật sự mà nói quá khó để so sánh 2 loại võ công này trước tao cũng có viết 1 bài về 2 loại này. Đccc thì khẩu quyết vô chiêu thắng hữu chiêu, ttkp thì nhanh, nhanh và nhanh hơn nửa thèn nào cũng có điểm mạnh riêng.
Có lẽ tác giả ưu ái hơn cho đccc vì nó mang dáng vẻ cao đẹp hơn, nhưng theo lôgic thì QHBĐ lại ưu điểm hơn vì nó quá nhanh
Khó phân biệt nổi thật. Như bộ Độc cô cửu kiếm tui coi bản Thần Điêu mới ấy có đoạn clip kể về thân thế của Độc Cô Cầu Bại. Khi mà ông này bị đám giang hồ cài gián điệp học hết chiêu thức tưởng như đánh bại được Độc Cô rồi. Nhưng ỗng vẫn win và phán thêm câu Cao Thủ dùng kiếm không phải thắng ở số chiêu kiếm thức mà nó nằm ở tốc độ dùng kiếm các người dù học được hết kiếm thức của ta cũng không hơn nổi tốc độ của ta. Mà giai đoạn này tôi kể là ông Độc Cô còn trẻ nha võ công chỉ mới tầm 4 5 thành, sau này ổng bị gài té xuống vực luyện công mang theo niềm hận thù nó đạt tới đỉnh cao võ thuật luôn là Vô Chiêu Thắng Hữu Chiêu và Vô Kiếm Thắng Hữu Kiếm chỉ cần cầm cây vũ khí bình thường giống kiếm nhưng không cần sắt bén như kiếm (như cây kiếm dương hoá cầm rất nặng thô mà như cục sắt không mài giũa gì hết) vẫn cân tất cả thể loại trong thiên hạ không ai địch nổi. Nên về mảng tốc độ tui Nghĩ do Xung Nát chưa thuần thục thôi chứ đạt tới đỉnh cao như Độc Cô thì Độc Cô Cửu Kiếm vẫn hơn Quỳ Hoa. Tôi nghĩ vậy
 
Độc cô cửu kiếm lão phương chứng truyền cho thằng Xung nát xong bắt nó luyện tập mười mấy năm thành thục rồi cộng thêm nội lực tinh thâm mới thành đại cao thủ
Thằng xung nát chưa thành thục hết độc cô cửu kiếm chưa kể thiếu kinh nghiệm thực chiến nên phát huy không được cái tinh túy của độc cô.
Còn chị bại thì luyện bản quỳ hoa bảo điển theo trí nhớ hai thằng hoa sơn cũng thiếu sót tinh túy vì hồng diệp kêu tao đọc hàng ngày luyện mấy chục năm còn có chỗ đéo hiểu, hai thằng mày đọc lén luyện theo trí nhớ thì chỉ có hại thôi.
Tao nghĩ hồng diệp thiền sư mới là cao thủ thật sự của Quỳ hoa bảo điển và không cần thiến cũng luyện được
Độc cô cửu kiếm là Phong Thanh Dương truyền mà ông.
 
Cỡ Hướng Vấn Thiên hay Bát Giới tui nghĩ cân tất được. Trừ Xung Nát, Nhậm Ngã Hành, DPBB với mấy ông Võ Đang Thiếu Lâm. Ngay cả Tả Lãnh Thiền đánh với Hướng Vấn Thiên chưa chắc Win nổi ( ông Thiền được cái hàn băng chân khí áp chế Hấp Tinh đại pháp thôi, chứ kiếm thuật tui nghĩ không bằng ông Thiên).
Tả mạnh thật đấy, lại già đời kinh nghiệm thực chiến cao
Còn Hướng và Bất Giới mô tả hơi ít nên khó đoán
 
Bậy, lúc dạy cho thằng Xung lão Dương nhận xét nó còn thông minh hơn mình khi luyện dc trong 1 ngày lão luyện 3 ngày hay 1 tuần gì đó. 9 kiếm nó phá được hết tất cả các loại vũ khí nên ko cần phòng thủ, đấy là nguyên lý chứ ko phải đánh theo kiểu ko cần mạng, và cũng nói rõ võ công trong thiên hạ chỉ có nhanh là ko phá dc, bởi khi đánh với Đông Phương dù 9 kiếm có phá châm thức nhưng vẫn đánh ko lại vì Đông Phương nó nhanh vl.
Xung nát luyện cỡ mấy tháng mà out cmn trình rồi. Đpbb nhanh gì có chiêu, gặp độc cô cửu kiếm thì cũng tắt đèn thôi. Chẳng qua xung nát luyện chưa tới!
Theo Giải mật Tô Như thì Độc Cô Cửu Kiểm bản chất là súng trường phương tây học từ "Làn gió mát Thanh Bình; Phong là gió, Thanh Dương...là gió mát tây dương". Đồng qui qua vô vọng, đến đại hữu...tất cả chỉ phương vị, là ngắm bắn. Thức thứ nhất mà quên thì vô dụng, ngắm bắn mà sai thì trật lất.
Bảo sao vô địch, chứ võ công nào ăn đc súng trường.!
 
Xung nát luyện cỡ mấy tháng mà out cmn trình rồi. Đpbb nhanh gì có chiêu, gặp độc cô cửu kiếm thì cũng tắt đèn thôi. Chẳng qua xung nát luyện chưa tới!
Theo Giải mật Tô Như thì Độc Cô Cửu Kiểm bản chất là súng trường phương tây học từ "Làn gió mát Thanh Bình; Phong là gió, Thanh Dương...là gió mát tây dương". Đồng qui qua vô vọng, đến đại hữu...tất cả chỉ phương vị, là ngắm bắn. Thức thứ nhất mà quên thì vô dụng, ngắm bắn mà sai thì trật lất.
Bảo sao vô địch, chứ võ công nào ăn đc súng trường.!
Đông phương nó siêu nhanh nhìn ra điểm yếu thì nó đổi rồi.
Xung nát đánh đéo gì lại được
 
Bản của Bại là hoàn chỉnh đấy.
Bọn kia đọc trộm nhớ rồi chép lại
Hoặc tao nghi tụi nó viết lại luôn.
Nhưng khi ráp vô tập luyện thì mỗi thằng hiểu mỗi ý nên mâu thuẫn
Còn bản của đồ mới ko hoàn chỉnh vì chỉ có 72 đường kiếm
Bởi vì tụi kia lúc hỏi Đồ thì chỉ hỏi sơ qua thôi còn giấu khá nhiều
Đồ chép lại vào áo cà sa nên còn thiếu sót không hoàn chỉnh.
Vậy mầy cũng đéo chuyên cmnr.
Bản của thằng Bại cũng éo phải bản đầy đủ.
 
Ko thấy mô tả nội lực của ĐPBB nhỉ? có vẻ bộ võ công cắt cu này chú trọng ngoại công hơn nội công
Xung nát hút nội lực đầy đứa mà chị bại dùng kim thêu gạt mũi kiếm xung nát làm nó tê bại cả nửa người
Nội lực chị bại cũng là cao thủ
 
Vậy mầy cũng đéo chuyên cmnr.
Bản của thằng Bại cũng éo phải bản đầy đủ.
Đúng là ko phải bản hoàn chỉnh
Bản này chỉ chép theo trí nhớ của hai thằng hoa sơn
Mà khi tụi nó ghép lại với nhau tao nghi mỗi đứa có giấu một ít.
Bản hoàn chỉnh chỉ có của lão hồng diệp
 
Đông phương nó siêu nhanh nhìn ra điểm yếu thì nó đổi rồi.
Xung nát đánh đéo gì lại được
Bản Bại nó biến chiêu nhanh quá là bản sửa rồi.
Nguyên tác từ đầu chín kiếm k phá đc là do Bại đánh ra chiêu vừa có chưởng, vừa có khí, có kim...nên Xung nát k biết đằng nào mà đánh lại. Sau thì sửa thành biến chiêu quá nhanh.
Nhưng tao nói rồi. Chín kiếm bản chất là súng trường. Bại tuổi lol đấu
 
Đúng là ko phải bản hoàn chỉnh
Bản này chỉ chép theo trí nhớ của hai thằng hoa sơn
Mà khi tụi nó ghép lại với nhau tao nghi mỗi đứa có giấu một ít.
Bản hoàn chỉnh chỉ có của lão hồng diệp
ĐỘC CÔ CỬU KIẾM - KỲ VI

#giải_mật_tiếu_ngạo

PHONG THANH DƯƠNG (風清揚):

Phong thanh - cơn gió mát, lại có nghĩa là chỉ xã hội thanh bình.

Dương (揚) đồng âm Dương (洋) tức Tây dương - nước/người Phương Tây.

Phong Thanh Dương: xã hội thanh bình, phong khí thanh sảng kiểu phương Tây. Khi viết Tiếu ngạo giang hồ, Kim lão tiền bối đang ở Hong Kong thuộc Anh, nên có xu hướng ca ngợi phương Tây, bài xích lục đại và Đài Loan.

ĐỘC CÔ CỬU KIẾM:

Không cần nội công - giơ súng lên đòm một cái là xong.

Qui muội qua Vô vọng, Vô vọng tới Ðồng nhân, Ðồng nhân sang Ðại hữu... đây không phải võ công tâm pháp mà là chỉ phương vị - tức là cách ngắm bắn.

Kim lão tiền bối còn nói rõ hơn: "Trong chiêu thứ nhất có 360 chỗ biến hóa, nếu quên một chỗ là chiêu thứ ba sử không đúng được."

360 không phải chiêu số mà là độ số, 1 vòng tròn, ám chỉ ống ngắm hoặc bia bắn. Sai bước 1 thì bước ba không đúng được. Tôi không rõ quy trình bắn súng mà Kim lão tiền bối sử dụng, đại khái đoán bước 1 là ngắm bắn, bước 3 là bóp cò. Ngắm trượt thì bắn làm sao trúng được.

Tổng quát thức, phá kiếm thức, phá đao thức, phá thương thức, phá tiên thức, phá sách thức, phá chưởng thức, phá tiến thức, phá khí thức - Độc Cô cửu kiếm chỉ có chín chiêu mà vô địch thiên hạ, trong đó có cả phá kiếm thức. Ấy là bởi không xài kiếm mà xài Dương thương - súng của người Tây. Bất kể đối phương xài vũ khí gì, chỉ cần nhìn thấy sơ hở, giương súng lên đòm một cái là xong.

Dĩ vô chiêu thắng hữu chiêu: Phong lão dạy Xung nhi: "lâm địch ngươi không còn nhớ một chút gì nữa càng không bị ràng buộc bởi những kiếm pháp đã học" - quên đi mọi chiêu thức võ công, nâng súng lên đòm một cái là xong.

Quả nhiên là Độc Cô Cầu Bại, với vũ khí độc bá võ lâm này, muốn thua một trận cũng khó.
 
Đúng là ko phải bản hoàn chỉnh
Bản này chỉ chép theo trí nhớ của hai thằng hoa sơn
Mà khi tụi nó ghép lại với nhau tao nghi mỗi đứa có giấu một ít.
Bản hoàn chỉnh chỉ có của lão hồng diệp
KỲ III - QUỲ HOA BẢO ĐIỂN VÀ NHỮNG CHỈNH SỬA CỦA KIM DUNG

#giải_mật_tiếu_ngạo

Hôm trước viết vội theo trí nhớ nên có điểm chưa chính xác về Quỳ hoa bảo điển. May được các bác nhắc nhở, mà may mắn hơn là sự nhầm lẫn không ảnh hưởng tới toàn cục. Lại may nhất là Quỳ hoa bảo điển còn chưa giải mật tới tận cùng trong bài trước, do vậy mà có bài này.

Quỳ hoa bảo điển và Tịch tà kiếm pháp tuy hai mà một, nhưng có sự khác biệt nhất định. Nói một cách chi li thì Tiếu ngạo giang hồ có tới ba môn võ công chung một gốc. Một là Quỳ hoa bảo điển nguyên bản, hai là Quỳ hoa bảo điển mà phái Hoa Sơn thu nạp được và ba là Tịch tà kiếm pháp của nhà họ Lâm.

I. QUỲ HOA BẢO ĐIỂN TRONG NGUYÊN TÁC

Trong bài trước đã nói qua về việc Quỳ hoa bảo điển là ám chỉ chủ nghĩa Mao, nay xin nói cụ thể hơn. Trong lần xuất bản đầu tiên trên Minh báo (từ năm 1967 tới năm 1969), lai lịch của Quỳ hoa bảo điển được Kim lão tiền bối viết: “pho Quỳ hoa bảo điển của một cặp vợ chồng hợp tác, nhưng hai vị cao nhân tiền bối này họ tên gì thì không khảo cứu và đâu mà biết rõ được. Có thuyết nói họ tên người đàn ông có chữ Quỳ và người đàn bà có chữ Hoa. Vì thế mà kêu bằng Quỳ hoa bảo điển. Nhưng chỉ là lời phỏng đoán. Có điều ai nấy đều nói đôi vợ chồng này ban đầu mối ân ái rất mật thiết. Sau vì sáng tác bí lục này mà thành ra xích mích. Hai vợ chồng nhà này soạn bộ Quỳ hoa bảo điển vào hồi tráng niên cường lực. Võ công đang độ tối cao như vầng thái dương lên tới giữa trời. Sau khi xảy chuyện xích mích rồi cả hai ông bà đi ẩn lánh, không thấy đâu nữa. Pho bí lục võ công cũng chia làm hai bộ. Bộ của ông chồng gọi là Càn kinh. Bộ của bà vợ kêu bằng Khôn kinh” [1]

Đây là một ám chỉ tương đối thẳng thắn vào vợ chồng Mao Trạch Đông, với các từ ngữ như “vầng thái dương” chỉ chủ nghĩa Mao, Càn kinh - chỉ ngôi vua, Khôn kinh chỉ ngôi hậu. Nhưng người vợ không phải Giang Thanh đâu nhé, mà là bà Dương Khai Tuệ.

Năm 1927, Mao Trạch Đông lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Vụ gặt mùa thu (Thu thu khởi nghĩa), Năm 1931, thành lập nước Cộng hòa Xô Viết Trung Hoa và Mao được bầu làm Chủ tịch Chính phủ lâm thời. Nhưng đây cũng là giai đoạn vĩnh quyết của Dương Khai Tuệ. Từ năm 1927, bà không gặp lại Mao Trạch Đông, cho tới năm 1930, bà bị Quốc Dân đảng hành quyết. Đó là lí do mà Kim lão tiền bối miêu tả: “vì sáng tác bí lục này mà thành ra xích mích”, “sau khi xảy chuyện xích mích rồi cả hai ông bà đi ẩn lánh, không thấy đâu nữa”.

Phiên bản Quỳ hoa bảo điển thứ hai được ra đời trong hoàn cảnh hai vị tổ sư phái Hoa Sơn (Mẫn Túc và Chu Tử Phong) đọc lén bí kíp do phương trượng Huyền Diệp ở chùa Thiếu Lâm - Bồ Điền cất giữ. Hai người dùng trí nhớ chép lại và cất ở Hoa Sơn, sau đó bị Triều Dương giáo (Ma giáo) tấn công và đoạt mất “nửa bộ chứ không phải toàn pho” [2]. Đây là phiên bản Quỳ hoa bảo điển mà Đông Phương Bất Bại luyện tập, và vì chép lại theo trí nhớ nên không phải nguyên bản ban đầu. Đó là lý do mà trong bài trước đã viết rằng Quỳ hoa bảo điển (phiên bản Ma giáo) chỉ là một bộ phận của bản gốc.

Phiên bản thứ 3 là Tịch tà kiếm pháp của nhà họ Lâm, vốn do Mẫn Túc và Chu Tử Phong đem Quỳ hoa bảo điển ra thỉnh giáo Độ Nguyên thiền sư - đệ tử của Huyền Diệp đại sư. Độ Nguyên ghi nhớ trong lòng. Về sau, ông hoàn tục, sáng tạo ra Tịch tà kiếm pháp.

Đó là lai lịch của ba phiên bản Quỳ hoa bảo điển mà Kim lão tiền bối ngầm ám chỉ chủ nghĩa Mao. Chắc mọi người đều biết Kim Dung có mối thù diết cha với Mao đảng, nên không có gì bất ngờ trong việc ông dùng tất cả những thứ xấu xa, gian trá, bẩn thỉu nhất cho Ma giáo cũng như các nhân vật liên quan tới bộ võ công này.

II. NHỮNG CHỈNH SỬA VỀ SAU.

Bản dịch của Hàn Giang Nhạn chính là dựa theo từng kỳ của Minh báo để in báo và sau tập hợp thành quyển. Do vậy, độc giả “truyện chưởng cũ” ở Việt Nam sẽ rất ngạc nhiên với những cái tên như “Nhật Nguyệt thần giáo”, “Nhạc Túc” “Thái Tử Phong”, hay kết cục sống lại của Mạc Đại chưởng môn phái Hành Sơn. Đơn giản, bên HongKong cũng vậy, năm 1980, Kim Dung chỉnh sửa và in thành sách, gọi là bản Tu sửa. Sau này còn có thêm một bản đại tu, chỉnh lại các điểm vô lý và tự mâu thuẫn do thể loại truyện đăng báo dài kỳ, gọi là bản Tân tu, ra đời năm 2003.

Trong các lần chỉnh sửa, để tránh đụng chạm trực tiếp, Kim lão tiền bối đổi Triều Dương giáo thành Nhật Nguyệt thần giáo, đồng thời sửa lại nguồn gốc của Quỳ hoa bảo điển, không phải do hai vợ chồng vô danh sáng tạo mà vỏn vẹn mấy chữ “do một vị hoạn quan trong hoàng cung trước tác” [3]. Vô hình trung, các chỉnh sửa này đã làm mờ đi dấu vết ám chỉ Mao đảng trong tác phẩm Tiếu ngạo giang hồ. Đó cũng là lý do mà Nghê Khuông chê Kim Dung thiếu kiên định khi thực hiện việc đại tu tác phẩm.

Mặc dù vậy, những gì đã có và còn lại trong tác phẩm cũng đủ để đọc giả quan tâm tới giải mật đoán ra được AI LÀ AI trong bộ tiểu thuyết chính trị Tiếu ngạo giang hồ.

--

[1] Hồi 165 - bản dịch Hàn Giang Nhạn.

[2] Lời Phương Chứng đại sư, cũng ở hồi 165 - bản dịch Hàn Giang Nhạn.

[3] Lời Phương Chứng, hồi 123 - bản dịch Vũ Đức Sao Biển.
 
Khó phân biệt nổi thật. Như bộ Độc cô cửu kiếm tui coi bản Thần Điêu mới ấy có đoạn clip kể về thân thế của Độc Cô Cầu Bại. Khi mà ông này bị đám giang hồ cài gián điệp học hết chiêu thức tưởng như đánh bại được Độc Cô rồi. Nhưng ỗng vẫn win và phán thêm câu Cao Thủ dùng kiếm không phải thắng ở số chiêu kiếm thức mà nó nằm ở tốc độ dùng kiếm các người dù học được hết kiếm thức của ta cũng không hơn nổi tốc độ của ta. Mà giai đoạn này tôi kể là ông Độc Cô còn trẻ nha võ công chỉ mới tầm 4 5 thành, sau này ổng bị gài té xuống vực luyện công mang theo niềm hận thù nó đạt tới đỉnh cao võ thuật luôn là Vô Chiêu Thắng Hữu Chiêu và Vô Kiếm Thắng Hữu Kiếm chỉ cần cầm cây vũ khí bình thường giống kiếm nhưng không cần sắt bén như kiếm (như cây kiếm dương hoá cầm rất nặng thô mà như cục sắt không mài giũa gì hết) vẫn cân tất cả thể loại trong thiên hạ không ai địch nổi. Nên về mảng tốc độ tui Nghĩ do Xung Nát chưa thuần thục thôi chứ đạt tới đỉnh cao như Độc Cô thì Độc Cô Cửu Kiếm vẫn hơn Quỳ Hoa. Tôi nghĩ vậy
Chi tiết này hay nè, đây cũng là điểm mà tao phân vân giữa 2 loại võ công này. Xung nát khúc cuối trong người nó có thêm dcc kết hợp luyện chung với đccc thì nó quá bá
 
Chi tiết này hay nè, đây cũng là điểm mà tao phân vân giữa 2 loại võ công này. Xung nát khúc cuối trong người nó có thêm dcc kết hợp luyện chung với đccc thì nó quá bá
Quỳ hoa của chị bại cũng đéo phải bản hoàn chỉnh
Bản hoàn chỉnh nhất nằm trong tay Hồng Diệp thiền sư.
Ông này nghiên cứu mấy chục năm mà cũng đâu có thành pede.
Chứng tỏ bản hai thằng hoa sơn lấy đọc còn thiếu sót nhiều
 
Độc cô cửu kiếm lão thanh dương truyền cho thằng Xung nát xong bắt nó luyện tập mười mấy năm thành thục rồi cộng thêm nội lực tinh thâm mới thành đại cao thủ
Thằng xung nát chưa thành thục hết độc cô cửu kiếm chưa kể thiếu kinh nghiệm thực chiến nên phát huy không được cái tinh túy của độc cô.
Còn chị bại thì luyện bản quỳ hoa bảo điển theo trí nhớ hai thằng hoa sơn cũng thiếu sót tinh túy vì hồng diệp kêu tao đọc hàng ngày luyện mấy chục năm còn có chỗ đéo hiểu, hai thằng mày đọc lén luyện theo trí nhớ thì chỉ có hại thôi.
Tao nghĩ hồng diệp thiền sư mới là cao thủ thật sự của Quỳ hoa bảo điển và không cần thiến cũng luyện được
Đoạn mày nói ko thấy trong phim, truyện xem lâu quá rồi ko nhớ nữa.
Kim Dung có sở thích sửa tác phẩm, không rõ đoạn này có sửa không chứ ban đầu nói là bộ QHBĐ là do thái giám nghiên cứu ra nên cần thiến mới luyện được cơ mà nhỉ ?
Có thể Hồng Diệp không luyện mà chỉ nghiên cứu và áp dụng một phần vào võ học vốn có của mình thì cũng ko phải thiến chăng ?
 
Quỳ hoa của chị bại cũng đéo phải bản hoàn chỉnh
Bản hoàn chỉnh nhất nằm trong tay Hồng Diệp thiền sư.
Ông này nghiên cứu mấy chục năm mà cũng đâu có thành pede.
Chứng tỏ bản hai thằng hoa sơn lấy đọc còn thiếu sót nhiều
Thì tao cũng có quan điểm bảng của bại cũng thiếu nhiều mà, ngay cả bảng của Hồng Diệp nghiên cứu cũng thiếu nốt luôn, vì đến tay thiếu lâm nó đã rơi rớt nhiều rồi
 
Top