Ngày nào cũng là chủ Nhật thất nghiệp không tiền, không tương lai

torosvenkez

Chú bộ đội
hôm nay là một ngày thất nghiệp
những tin nhắn zalo cho bọn con gái mà nhỏ tuổi hơn mình làm hr
k có trả lời, dù nó chưa biết mình là ai, có kỹ năng gì, chưa coi hồ sơ
nó vẫn im lặng một cách thần kì
chắc mình xin nhiều nơi quá, nên người quen của nó biết, thành ra nó cũng biết

cũng là người nhà, chê, liếc liếc, khinh bỉ, ăn cơm có kêu, nhưng mình lên ăn thì gia đình càm ràm chửi trong lúc ăn
còn mình k ăn thì cũng càm ràm chửi sau lưng mình

bạn bè giảm đi rõ rệt, còn vài thằng thì vẫn thích kêu mình ra cà phê, nhưng mình làm biếng, ko có tâm trạng
game gủng mấy con game chơi hoài cũng chán, game aaa thì nó hay thật nhưng tâm trạng tệ lúc này mà chơi game aaa phí cái game quá, chơi 1 game hay mà tâm trạng tệ, thì game đó sẽ rất tệ, sau này cs có khá lên lấy ra chơi lại cũng chỉ gợi lại ký ức tệ.

chẳng còn ham muốn gì
chỉ còn sự hận đời, ghét chế độ, ghét xã hội
sống phải giả tạo, phải nịnh, dù mình có kỹ năng, kỹ thuật, chứ đâu phải loại vô dụng ăn bám, mà mình ghét giả tạo, giờ lại giả tạo để xin việc, đâu có được
mà trung thực á hả, có cái Lồn, nó từ chối đéo cho đi làm, sợ mình ko làm được, trong khi ba cái việc lặt vặt

ngày mai cũng như thế này
ngày mốt cũng vậy
rồi cả tuần này ngày nào cũng vậy, chỉ có lướt lướt đt một cách vô tri, nằm, rồi ngồi, rồi nằm
mỗi phút trôi qua mỗi phí phạm, nhưng có làm được gì đâu, xin việc cứ ko được thì làm gì?
 
Top