Tao nghe mấy ông già kể ngày xưa mấy thằng trong quân ta bị chặt đầu vì làm điệp cho ngụy. Chuyện này có thật không chúng mày
bắn thì tốn đạn, các cụ ngày xưa thiếu đạn dược trầm trọng, chưa kể các cụ còn quan niệm là đạn chỉ dành cho kẻ thù chứ ko phải dành cho những ng từng là đồng đội, đồng chí
Còn 1 điểm nữa , đó là chặt đầu sẽ mang tính răn đe và áp chế hơn....cứ thử tưởng tượng , trong hàng ngũ có kẻ phản bội chưa lộ, giữa chứng kiển cảnh chặt đầu gián điệp và gián điệp bị bắn, cảnh nào gây ám ảnh - hoang mang hơn ?
Chiến tranh nó tàn khốc lắm, ông cụ nhà t ngày xưa đi bộ đội hay kể, có thằng mới đánh cờ với m 30p trc, quay đi quay lại thì dính cối rót hú họa vào là ruột gan phèo phổi văng tứ tung rồi...các cụ cựu chiến binh gặp lại, chẳng cụ nào dám kể cảnh phải tự tay gom xác đồng đội ra sao đâu. Ông cụ nhà t còn kể,lần đầu trốn bom và cối trên đường vào nam, ông cụ nhà t đái cả ra quần khi ngồi trốn. Trong khi t nghe bà t nói, ông cụ nhà t hồi còn học trường làng, cũng thuộc loại gấu nhất nhì, ngày nào cũng đánh nhau với làng bên vỡ cả đầu...Thế mà vô chiến rồi thì sợ đái cả ra quần....đó là thực tế của chiến tranh, méo có lý tưởng gì đâu, chỉ có sống hay chết, thế thôi....