lauthe1211
Sinh lý yếu
Linh mục là một nghề nghiệp rất đặc biệt, nó là biến thể của công việc chăn nuôi gia súc từ thời cổ đại ở Trung Đông. Chữ "Linh" tức là linh hồn và "Mục" là chăn nuôi, nên Linh mục nghĩa là chăn dắt (nuôi dưỡng) linh hồn.
Trãi qua hàng ngàn năm update (liên tục cập nhật nâng cấp phiên bản), hiện nay nghề này đã mất đi hình dáng và hoạt động cụ thể ban đầu mà chuyển sang hình thức tượng trưng cũng như giữ lại bản chất mà thôi.
Từ chỗ là những mục đồng đầu trần chân đất, mình khoác tấm da thú, tay cầm gậy dài liên tục lùa đàn gia súc đi tìm bãi chăn dắt, và canh me thú dữ...thì giờ đây công việc này không còn mang tính gia đình, bộ tộc nữa mà phát triển thành tập đoàn với hệ thống chân rết vươn khắp toàn cầu.
Những mục tử đầu trần chân đất khi xưa giờ đây đã là những ông chủ đầy quyền uy, chia thành 7 cấp bậc và chức vụ. Trong đó Tổng Giám đốc gọi là Giáo hoàng, phó tổng là các bộ trưởng trong nội các Vatican, Hội đồng quản trị là Hồng Y đoàn, giám đốc quản lý từng khu vực trên thế giới là các Giám mục, dưới nữa là các giám đốc điều hành (linh mục) nhân viên nam nữ thì có các tu sĩ...cuối cùng thay vì chăn nuôi thú vật thì họ chăn dắt tín đồ (con chiên)
Thay vì khoác tấm da thú, cầm gậy, dây thừng bình thường thì những vật dụng này được "thánh hóa" tất cả, từ áo tràng, áo lễ đến mũ Mitra, dây Pallium, gậy mục tử...tất cả đều sặc sỡ diêm dúa, thể hiện sự giàu có uy quyền chứ không lam lũ như tổ tiên nữa.
Thay vì chăn thả trên đồng cỏ, bờ sông; nuôi nhốt trong chuồng, hang động thì họ mở rộng quy mô địa bàn bằng tổng giáo phận, giáo tỉnh, giáo xứ...chuồng trại thì thay bằng Vương cung thánh đường, nhà thờ chánh tòa, chánh xứ...
Thay vì giết mổ thú vật như thời kỳ đầu thì họ chuyển sang giết mổ bằng hình thức dâng thánh lễ; thay vì ăn thịt uống máu thì họ ăn bánh thịt thánh, uống rượu máu thánh; thay vì vặt lông lột da con vật thì chuyển sang bắt con chiên phải đóng tiền xin lễ, đóng góp, quyên góp các khoản...
Quả thật! Từ một nghề nghiệp "hèn mọn" mang tính bộ tộc thuở xa xưa, những thế hệ kế thừa đã nâng cấp, phát triển nó lên thành tập đoàn đa quốc gia cực kỳ hùng mạnh. Đến nỗi thoạt nhìn không ai có thể nhận ra những kẻ mũ cao áo rộng, phục sức cực kỳ hoa lệ diêm dúa đang đứng trên bục giảng của thánh đường kia lại là những tên chăn thả và giết mổ gia súc cực kỳ lành nghề. Thay vì gọi họ là "thằng chăn bò" thì người ta phải cung kính gọi là " đức thánh cha, đức cha, đức ông, cha cố..."
Phải thừa nhận rằng họ là những bậc thầy siêu việt trong nghệ thuật biến hóa và quản trị doanh nghiệp. Hành động của họ hư hư thực thực, có mà không, không mà có; tựa như "vô vi nhi vô bất vi" mà lại không hề vô vi chút nào. Tạm ví như tinh thần Tam luân không tịch của Phật giáo là họ cai trị mà không cai trị, vừa hữu tướng vừa vô tướng. (Không có chủ thể, không có đối tượng, cũng không có vật kết nối) Họ chăn nuôi mà thiên hạ chẳng thấy họ chăn nuôi, họ giết mổ mà thiên hạ không hay họ giết mổ; còn với con chiên nói theo phương pháp luận của Kinh Kim Cương là: con chiên nhưng lại không phải là con chiên, vậy nên mới thực là con chiên.
Cuối cùng ta phải khẳng định rằng không một mô hình doanh nghiệp nào từ xưa đến nay tồn tại lâu dài và thành công hơn họ. Nhưng dù họ có biến đổi hình dạng như thế nào, có "thánh hóa" công việc như thế nào thì bản chất chăn nuôi giết mổ vẫn không bao giờ thay đổi được.
ĐTT
Trãi qua hàng ngàn năm update (liên tục cập nhật nâng cấp phiên bản), hiện nay nghề này đã mất đi hình dáng và hoạt động cụ thể ban đầu mà chuyển sang hình thức tượng trưng cũng như giữ lại bản chất mà thôi.
Từ chỗ là những mục đồng đầu trần chân đất, mình khoác tấm da thú, tay cầm gậy dài liên tục lùa đàn gia súc đi tìm bãi chăn dắt, và canh me thú dữ...thì giờ đây công việc này không còn mang tính gia đình, bộ tộc nữa mà phát triển thành tập đoàn với hệ thống chân rết vươn khắp toàn cầu.
Những mục tử đầu trần chân đất khi xưa giờ đây đã là những ông chủ đầy quyền uy, chia thành 7 cấp bậc và chức vụ. Trong đó Tổng Giám đốc gọi là Giáo hoàng, phó tổng là các bộ trưởng trong nội các Vatican, Hội đồng quản trị là Hồng Y đoàn, giám đốc quản lý từng khu vực trên thế giới là các Giám mục, dưới nữa là các giám đốc điều hành (linh mục) nhân viên nam nữ thì có các tu sĩ...cuối cùng thay vì chăn nuôi thú vật thì họ chăn dắt tín đồ (con chiên)
Thay vì khoác tấm da thú, cầm gậy, dây thừng bình thường thì những vật dụng này được "thánh hóa" tất cả, từ áo tràng, áo lễ đến mũ Mitra, dây Pallium, gậy mục tử...tất cả đều sặc sỡ diêm dúa, thể hiện sự giàu có uy quyền chứ không lam lũ như tổ tiên nữa.
Thay vì chăn thả trên đồng cỏ, bờ sông; nuôi nhốt trong chuồng, hang động thì họ mở rộng quy mô địa bàn bằng tổng giáo phận, giáo tỉnh, giáo xứ...chuồng trại thì thay bằng Vương cung thánh đường, nhà thờ chánh tòa, chánh xứ...
Thay vì giết mổ thú vật như thời kỳ đầu thì họ chuyển sang giết mổ bằng hình thức dâng thánh lễ; thay vì ăn thịt uống máu thì họ ăn bánh thịt thánh, uống rượu máu thánh; thay vì vặt lông lột da con vật thì chuyển sang bắt con chiên phải đóng tiền xin lễ, đóng góp, quyên góp các khoản...
Quả thật! Từ một nghề nghiệp "hèn mọn" mang tính bộ tộc thuở xa xưa, những thế hệ kế thừa đã nâng cấp, phát triển nó lên thành tập đoàn đa quốc gia cực kỳ hùng mạnh. Đến nỗi thoạt nhìn không ai có thể nhận ra những kẻ mũ cao áo rộng, phục sức cực kỳ hoa lệ diêm dúa đang đứng trên bục giảng của thánh đường kia lại là những tên chăn thả và giết mổ gia súc cực kỳ lành nghề. Thay vì gọi họ là "thằng chăn bò" thì người ta phải cung kính gọi là " đức thánh cha, đức cha, đức ông, cha cố..."
Phải thừa nhận rằng họ là những bậc thầy siêu việt trong nghệ thuật biến hóa và quản trị doanh nghiệp. Hành động của họ hư hư thực thực, có mà không, không mà có; tựa như "vô vi nhi vô bất vi" mà lại không hề vô vi chút nào. Tạm ví như tinh thần Tam luân không tịch của Phật giáo là họ cai trị mà không cai trị, vừa hữu tướng vừa vô tướng. (Không có chủ thể, không có đối tượng, cũng không có vật kết nối) Họ chăn nuôi mà thiên hạ chẳng thấy họ chăn nuôi, họ giết mổ mà thiên hạ không hay họ giết mổ; còn với con chiên nói theo phương pháp luận của Kinh Kim Cương là: con chiên nhưng lại không phải là con chiên, vậy nên mới thực là con chiên.
Cuối cùng ta phải khẳng định rằng không một mô hình doanh nghiệp nào từ xưa đến nay tồn tại lâu dài và thành công hơn họ. Nhưng dù họ có biến đổi hình dạng như thế nào, có "thánh hóa" công việc như thế nào thì bản chất chăn nuôi giết mổ vẫn không bao giờ thay đổi được.
ĐTT