Lam09
Địt xong chạy
Tao qua Philippines được 10 ngày thì thằng cùng phòng đi bú gái về bị covid. Nên tao đc một vé đi nghỉ dưỡng ở khu cách ly, giờ được rảnh nên sẽ kể sương sương mấy ngày qua.
Tao đang ở thành phố pasay ở bẹn thủ đô manila, bên này đồ ăn mắc cũng ngang ngang VN có cái rẻ có cái mắc hơn xíu. Ko đáng kể.


Hôm nay tụi nó đi biểu tình bầu cử tổng thống cho bà éo gì ấy. Bà đấy ra phát ngôn cấm game cá cược ở Philippines.
Câu "Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo" thì Philippines cũng vậy. Mà lệ nó còn cay đắng và chua chát hơn Việt Nam rất nhiều rất nhiều lần. Ở đây cách biệt giữa giàu và nghèo rất xa, nó không giống Việt Nam. Người nghèo nghèo lắm lắm. Ở nơi hôi hám chật chội.
Hôm nọ t được nghỉ nên t đi quanh quanh, không biêt đi thế nào vào trúng khu ổ chuột. Người bên này họ đô vs to lắm, t vừa đi vừa run sợ bị trấn tiền.
Trẻ con bên này đầy nhóc đường, ăn xin đầy nhóc nhóc, đi qua vạch kẻ đường thấy đầy. M cho 1 đứa thì sẽ có một đám bám theo xin. Vì bên này có luật là cấm phá thai, tuổi cho quan hệ tình dục là từ 12 nên đôi khi m sẽ gặp 1 cô em gái ăn xin xinh xẻo với làn da bánh mật. Ôm 1 đứa con nhỏ. Sau lưng dắt theo 5 6 đứa nhóc nhỏ đi chân trần, người dơ hầy là điều khá bình thường.
Hôm biết được Philippine có luật cấm phá thai, có bé đồng nghiệp rủa:
- "Cấm phá thai vì nhân đạo, nhưng mà đẻ ra mà sống khổ thế này thì thà chết chứ sống làm gì?"
Ở Việt Nam một gia đình bình thường, lương tháng cả 2 vợ chồng cộng lại tầm 13-15tr nuôi 2 đứa con đã thấy vất vả hết sức rồi đây nuôi một đàn, mà còn nghèo không nhà không cửa... Vậy vòng lặp làm ăn xin, làm vô gia cư bao giờ mới kết thúc?....
Tao đang ở thành phố pasay ở bẹn thủ đô manila, bên này đồ ăn mắc cũng ngang ngang VN có cái rẻ có cái mắc hơn xíu. Ko đáng kể.


Hôm nay tụi nó đi biểu tình bầu cử tổng thống cho bà éo gì ấy. Bà đấy ra phát ngôn cấm game cá cược ở Philippines.
Câu "Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo" thì Philippines cũng vậy. Mà lệ nó còn cay đắng và chua chát hơn Việt Nam rất nhiều rất nhiều lần. Ở đây cách biệt giữa giàu và nghèo rất xa, nó không giống Việt Nam. Người nghèo nghèo lắm lắm. Ở nơi hôi hám chật chội.
Hôm nọ t được nghỉ nên t đi quanh quanh, không biêt đi thế nào vào trúng khu ổ chuột. Người bên này họ đô vs to lắm, t vừa đi vừa run sợ bị trấn tiền.
Trẻ con bên này đầy nhóc đường, ăn xin đầy nhóc nhóc, đi qua vạch kẻ đường thấy đầy. M cho 1 đứa thì sẽ có một đám bám theo xin. Vì bên này có luật là cấm phá thai, tuổi cho quan hệ tình dục là từ 12 nên đôi khi m sẽ gặp 1 cô em gái ăn xin xinh xẻo với làn da bánh mật. Ôm 1 đứa con nhỏ. Sau lưng dắt theo 5 6 đứa nhóc nhỏ đi chân trần, người dơ hầy là điều khá bình thường.
Hôm biết được Philippine có luật cấm phá thai, có bé đồng nghiệp rủa:
- "Cấm phá thai vì nhân đạo, nhưng mà đẻ ra mà sống khổ thế này thì thà chết chứ sống làm gì?"
Ở Việt Nam một gia đình bình thường, lương tháng cả 2 vợ chồng cộng lại tầm 13-15tr nuôi 2 đứa con đã thấy vất vả hết sức rồi đây nuôi một đàn, mà còn nghèo không nhà không cửa... Vậy vòng lặp làm ăn xin, làm vô gia cư bao giờ mới kết thúc?....
Sửa lần cuối: