Tao năm nay 3x rồi kể ra đời làm nhà nước cũng gian truân,từ lúc lương có 2,3 triệu,sau lên 9,10 triệu cũng đếch ăn thua.Tính mình thì nóng,lại đếch có chỗ dựa,nhưng được cái sòng phẳng với bảo vệ anh em,đâm ra là cái hay.A e dựng mình lên,giờ cũng có cái chức nho nhỏ cai quản 2 phường về 1 mảng cũng gọi là ngon,được mất cũng nhiều,nhưng cảm thấy 1 điều không ân hận là anh em lúc nào cũng ủng hộ,cũng lo được cho anh em mỗi tháng thêm được 5,7 triệu,không để ai phải đói,còn bọn ghét mình không phải ít vì mình lên đc đã là 1 cái tội rồi,tao chỉ dám khuyên theo kinh nghiệm của tao trải qua là làm nhà nước nếu làm nhân viên thì cố làm đếch gì,không đủ tiền ăn huống hồ nuôi vợ con,còn có lực,có chỗ dựa hãy thi đấu,sống đàng hoàng vào,ba cái xu nịnh cũng chẳng giải quyết được gì đâu,đến thời sếp khác nó cũng chẳng coi mày ra gì,a e thì coi thường cũng nhục lắm,mạng ảo nhưng tao tâm sự thật,mấy thằng cứ coi như nghe cho vui thôi.