Vậy để tao soạn kịch bản.
Đẹp trai nhất Bắc Kỳ dày vò hồi lâu, cuối cùng dâm dục chiến thắng lý trí, gửi mess rằng :
Em còn nhớ tml là anh không?!
Thường nghe cổ huấn - không phải tài tử chớ làm thơ, anh không phải tài tử, biết tự lượng sức, cho nên chuyển sang viết văn, dù nội dung chẳng có chút dinh dưỡng, nhưng chị lại là người đầu tiên không chê phiền, kiên nhẫn lắng nghe từng câu từng chữ, chuồn chuồn lướt nước, chỉ đến thế thôi!
Từ khi em đi, không còn ai bồi bạn anh nói những câu nhảm lồn vô nghĩa. Bởi vậy đã biết thiên hạ tri âm khó tìm, quả nhiên như thế. Đáng tiếc quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão, quan niệm - khoảng cách thế hệ, cũng khiến anh bối rối hồi lâu.
Nhưng nay đã nghĩ kỹ, vào đêm mưa lạnh, ngồi trong 4 bức tường, mì tôm chan nước mắt, rốt cuộc phúc chí tâm linh, biết chân chính muốn cái gì, lấy hết can đảm thổ lộ, xin cho anh một cơ hội, phá zin anh đi, được không?