mày có gần 60 đi nữa thì dưới con mắt mẹ mày, mày vẫn là 1 đứa con nít thôi.Nhà tao chỉ có mỗi 2 mẹ con, tao là con một.
Vấn đề chẳng có gì đáng để nói, chỉ là việc mẹ tao quan tâm tao một cách thái quá và cái gì cũng muốn can thiệp vào cuộc sống của tao từ bữa ăn, giấc ngủ, công việc.
Dắt chiếc xe ra khỏi nhà là hỏi đi đâu, mấy giờ về.
Hồi trước mỗi lần đang tiếp khách, ngồi nhậu với anh em bạn bè, khách hàng suốt ngày gọi điện gần về chưa con, đang chạy xe cũng gọi hỏi gần về chưa con.
Đỉnh điểm gần đây khiến tao phát bực là bà tự ý vào phòng của tao dọn dẹp, và vứt hết đồ đạt của tao. Mà tao thì rất ghét không gian riêng tư của mình bị người khác dòm ngó, tự ý động vào khi chưa có sự đồng ý của tao.
Nữa đêm đang ngủ nghe cái gì ồn ào hay nằm mơ cái gì là lật đật chạy lên phòng tao coi tao có chuyện gì.
Và luôn xem tao như là đứa con nít mặc dù tao cũng gần 30 rồi. Nhiều lần tao cũng muốn dọn ra ở riêng nhưng để bà ở nhà một mình tao không đành lòng, sáng nay tao đang ngồi tập trung xử lý mớ công nợ, xử lý hồ sơ quyết toán, lo tiền bạc cuối năm, bà điện thoại hỏi tao đang ở đâu, hôm nay lo lên xưởng dọn dẹp mua trái cây cúng kiếng thắp hương, trong khi tao đã chuẩn bị từ trước đó rồi. Đm đang miên man tập trung làm việc cuối cùng bị quên mẹ hết, điên đầu, cuối năm thì áp lực nhiều.
Đừng thằng nào chửi tao bám váy mẹ, tao ít ra cũng đã tự lo được cho cuộc sống của mình và cũng đang phát triển sự nghiệp cho riêng mình, nhưng mà đm gần 30 tuổi đầu mà mẹ tao cứ coi tao như là đứa con nít hoài khiến tao rất là bực mình và đm bây giờ tao đang phân vân suy nghĩ ko biết có nên dọn ra ở riêng không, thật sự là tao quá mệt mõi với cách quan tâm thái quá của mẹ tao.
Cái này chỉ có cách mày nói chuyện trực tiếp với mẹ mày để bớt vào phòng, bớt hỏi thăm. Còn bản năng 1 người làm mẹ nó vẫn sẽ hỏi mày thôi, chưa kể mấy chục năm nay quen hỏi rồi, hỏi vẫn có đứa trả lời mới hay. Tập từ chối cuộc gọi, trả lời bằng tin nhắn vài lần đi. Mày phải thể hiện mày trưởng thành trước đã.