Ngạo nghễ Việt Á
Xamer mới lớn
Kể về làm quán cf đi mày, tao chủ quán cf có vài đứa nhân viên đây .png)
.png)
Kệ đi mày, đi làm culi làm cặt gì. Hãy tự hứa với lòng mình, nếu cuộc đời 1 lần nữa đẩy mày vào nghịch cảnh, thà chết đói chứ đếu đi làm mấy công việc culi đó nữa.giờ tao đã già, đã qua tuổi xin việc, tao đã hết đường binh, giờ đang nằm ở nhà hồi tưởng lại thời gian địa ngục, có lẽ nên gọi là, thoát khỏi địa ngục và tới cõi bình yên nhưng thường xuyên bị người nhà chửi vì không có tiền
Xã hội này rất cần thế hệ culi với hệ tư tưởng như mày. Cố lên.k muốn bán sức lao động thì học hành mà bán trí tuệ đi, đời đ ai cho k ai cái gì cả, mà trc khi có tiền đi học thì tao cũng chạy đủ việc rồi. lũ trẻ con chúng mày vất vả tý kêu trời kêu đất lên.
quá chân thực và hấp dẫnngày... tháng... năm
tao bị ông già chửi và cắt internet, à không cả nhà chửi, cái kết đi làm nhà hàng, bữa đầu tiên là một địa ngục
bữa đó có tiệc cưới nên rất căng thẳng, lúc tao chuẩn bị đi làm là 1h trưa, trời nắng cũng y hệt như vầy nè, tao mặc áo quần cũng bảnh lắm vì bồi bàn thì phải lịch sự mà, người ta còn nghĩ tao đi làm văn phòng mới vãi chứtới nơi, tao thấy nhiều đứa còn tới trước tao luôn, tụi nó đang chùi chùi mấy cái chén, muổng, đũa.
bắt đầu làm
trong tâm lý non nớt của tao, tao thấy đại sảnh rộng và bao la, trong đầu tao hiện ra 1 suy nghĩ "thôi rồi, tao đã bị rơi vào 1 đại dương công việc vô tận, và tao sẽ ở đây cho tới 8 tiếng, tức là từ giờ đến 10h đêm tối mịt, không còn biết bên ngoài kia mát hay nóng, chiều đẹp hay chiều mưa" tao buồn..... tao chậm rãi cầm chén đũa lên lau như tụi nó
sau 2 tiếng trôi qua, tao thấy như nửa ngày trôi qua, đống chén đũa vẫn còn 1 chút nữa mới xong hết, và một người đàn ông to mập mặc đồ sơ vin tới gần tao nói "mấy đứa, cử 2 em lên khiêng bàn đi" và đó lại là taotao biết, tất nhiên là tao vì nếu ko phải tao thì cuộc đời này sẽ sai
tao bị điều đi lên tầng 10 của khách sạn to đùng này, tới 1 tầng tối um, không khí hơi ẩm, phải bật đèn lên, tao vào trong 1 góc nhỏ của sảnh tầng 10, ở đây có vô số bàn ghế được chồng lên nhau một cách khít khe, nhìn nó như 1 đống xương khổng lồ vậy, rút bừa ra là nó sụp đổ đè chết người, và ông mập kia yêu cầu tao lấy từ trên xuống, cho nó khỏi....sụp đổ, tao rút ra được 1 cái bàn trên cùng, và thằng theo sau tao rút bàn thứ 2, mỗi đứa 1 chiếc bàn bằng gỗ, nó hơi nặng, và lúc đó tao ốm nhỏ con hơn bây giờ, tao khiêng 1 chiếc xuống thang máy thì tao thấy thấm mệt, tao nghĩ "mình có thể làm tại đây lâu dài không" mặt tao bình thường nhưng tâm hồn tao đang méo mó lắm rồi.
4 tiếng địa ngục trôi qua, bằng cách nào đó tao khiêng được cả trăm chiếc bàn, sau đó xế chiều, thêm 4 thanh niên to con nữa tới gia nhập, họ có vẻ mặt vui tươi và sáng lán và hăng hái, mẹ nó, sao họ hăng hái vậy đượctrong khi tao thì muốn bỏ cuộc về gấp, nhưng tao vẫn tiếp tục, họ giúp tao bưng nốt 200 cái bàn còn lại, trong 1 tiếng
thì ra đó là một cái đám cưới, mớ bàn ghế đó phải trải khăn lên để làm tiệc cưới, tao để từng cái chén, ly, dĩa, muổng lên, những cái bàn cưới thì khoản 300 bàn, mà nhân viên lúc chuẩn bị thì chỉ có 2 thằng khiêng bàn, và 2 đứa con gái nữa lau đũa, quá ít người, tới chiều thêm 4 thằng nữa thì công việc mới nhanh hơn, có đứa nói nhỏ với tao là, thật ra bình thường đông nhân viên lắm, khoảng 16 người lận, nhưng giờ bọn nó đột ngột nghỉ hết 1 lượt, nên chỉ còn lại 4, thêm 4 thanh niên thời vụ nữa là 8, nên hãy chuẩn bị cho cái trận chiến phục vụ loạn lạc tối nay đi
bắt đầu tiệc
nhạc nổi lên làm tao giật mình, người bắt đầu vào, 1 tiếng xập xình nữa trôi qua, nhóm khách ai nấy vừa mới tắm mát xong, ngồi trong không khí hăm hở, còn tao thì mồ hôi ướt mát cái áotao đang xách xô đá và họ liên tục khèo tao để yêu cầu cái họ cần, tao nhớ là tao từng đi ăn đám cưới tao chả yêu cầu thứ gì, sao cái lũ khách này cứ yêu cầu chút mắm, chút muối, chút bát dĩa liên tục vậy
họ ăn, cười, nói ồn như đám dâu tằm, trên sân khấu hát loạn xạ, những câu nói của MC hân hoan đầy vui vẻ, và mấy câu như kiểu hôm nay là ngày đặc biệt nhất của thế giới vậy, nhưng tao thấy ớn lạnh vì tao sẽ phải làm việc ở đây và "tiếp đón vô số ngày đặc biệt" như vậy nữa, tao ớn tận cổ trong cái ngày đầu tiên làm, tao cố thở mạnh để đè cái sự chán ngấy đó, rồi lâu lâu tao nhìn thử ra cửa sổ, tao thấy tao đang ở 1 tầng lầu cao, kiên cố, sang chảnh và tao thật nhỏ bé, tao bị nhốt trong cái guồng quay vô tri này, tao thật sự đã bị nhốt trong công việc của cái xã hội này, nếu tao thoát ra, tao sẽ lại bị nhốt tiếp vào 1 nơi nào đó thôi, ko có nơi nào để trốn thoát cả, vì luật đời này là phải làm. làm 1 cái gì đó mới ăn, cả thế giới đều chỉ trích tao nếu tao ngừng làm việc, nhưng sao....công việc của tao nó đáng sợ quá, nó ngấy quá
9h đêm, tao đã mệt hoàn toàn, chân tao nó rã ra vì tao đứng rất lâu, 8 tiếng thì tao đứng hết 7 tiếng, tao còn thấy dán tờ giấy nội quy là cấm ngồi, cấm bấm đtcấm mọi thứ, một nhân viên cù lao với mức lương chỉ có một trăm ngàn/ ngày
10h, tao dọn cái đống sau tiệc đó nhìn mọi thứ như cứt đái vậy, siêu bẩn, sàn nhớt nháp, tao phải lấy rổ dọn từng cái ly, vì ít người nên cuộc dọn đó kéo dài tới 11 giờ 20 phút, từng cái bát phải bỏ theo từng loại, xếp chồng, để vào thau nhựa, và đưa xuống ròng rọc xuống tầng dưới, có người chờ sẵn và rửa, đũa thì phải xếp vào 1 rổ riêng, tao lau từng cái bàn, và cuối cùng phải lấy xô pha với nước vim gì đó và dùng cây lau cho tới sàn bớt nhớt, bớt tanh tưởi.
tao nghĩ chắc là có 1 bữa ăn đồ ăn thừa sau đám tiệc đó, nhưng không có món gì cả, tao dửng dưng, nhưng lúc đó trời đã tối quá rồi, đến mức chả còn ai xuất hiện tại đó ngoài mấy nhân viên và ông mập toàn đứng khoanh tay nhìn kia, tao về tới nhà là khoảng 11h 45 phút, tao vẫn cố gắng tắm rửa, và bật game lên chơi cho tới 2h sáng mặc dù rất mệt và buồn ngủ, tao biết giờ đó còn game nữa là sai, nhưng tao thấy nếu ko chơi gì cả và làm về ngủ ngay là 1 cái gì đó rất không giống tao, tao chỉ muốn kéo lại 1 chút gì đó thuộc bản chất của mình, tao ko muốn trở thành 1 thằng cù lao vô tri.
tao đã làm ở đó nửa tháng, tao đã nghỉ trong sự giải thoát, vui sướng vì nghỉ việc, tao được trả công những ngày qua đi làm, tao mừng rỡ nhưng sau đó tao lại tự nhốt tao vào 1 quán cafe khác.... hãy đón xem những thớt khác của tao, kể chuyện real exp địa ngục đời thường![]()
Mày là một thằng ham chơi, lười làm, ăn bám bố mẹ nhưng thái độ bố láo. Phụ thuộc thì phải ngoan, nghe lời. Cái tiền ông bà già làm ra để nuôi mày ấy, họ cũng phải chầy chật lap động mới có đc. Tới lượt mày đi lao động kiếm tiền nuôi thân thì than lên than xuống, tóm lại là mày kiếm cái cầu nào cao cao nhảy cho đỡ chật đất .
và tụi nó luôn đẩy tao làm mấy nghề bưng bê tiệc tùngMày đéo học dc nghề gì ra hồn à. Chạy grab, ko thì cắt tóc, sửa xe đạp, xe máy, vào gara oto học nghề… Dm toàn làm mấy cái bưng bê tiệc tùng, cafe thì đéo bao giờ có tương lai.
tụi nó đều khen nhau những thằng cực khổ vất vả, phải khổ vậy mới là người, còn sung sướng thì là con DêXã hội này rất cần thế hệ culi với hệ tư tưởng như mày. Cố lên.
tao chỉ là kẻ yếu thôiCảnh khổ là nấc thang cho bậc anh tài
Là kho tàng cho những ng khôn khéo
Và là vực thẳm cho những kẻ yếu đuối
tao biết đó sẽ là khoảng cách địa lý, chắc chắn vậyui, được thì đi làm cho t,
phụ trang trí cưới,
làm chắc chưa được 1 tiếng/ đám, 150k/ đám,
ngày cỡ 6 đám là có 900k rồi, ez lắm,
ko bưng bê gì lun,
ừ,tao biết đó sẽ là khoảng cách địa lý, chắc chắn vậy
chưa , bán vé số đi bộ từ sáng đến tối mới là tầng đáyđôi lúc nằm trong mớ bàn ghế trong kho và trốn ở đó 5 phút, 10 phút cũng đã thấy lời
ngẫm nghĩ tại sao mình ở đây, trong bộ áo quần này, trong cái không gian này
mình bất tài vậy sao, mình kém cỏi tới vậy sao
đây đã là tầng đáy chưa
Ai chẳng thế , cố thì cũng cố mãi rồi cơ mà không nhận ra cơ hội thoát ra .Thôi thì bằng lòng những cái gí mình đang có vậy . Haizzz!!!!giờ tao đã già, đã qua tuổi xin việc, tao đã hết đường binh, giờ đang nằm ở nhà hồi tưởng lại thời gian địa ngục, có lẽ nên gọi là, thoát khỏi địa ngục và tới cõi bình yên nhưng thường xuyên bị người nhà chửi vì không có tiền
Cái mày cần bây giờ là sức khoẻ và sự thông tuệ trong xử lý các mối quan hệ . Hạnh phúc là con đường ta đang đi chứ không phải con đường ta hướng đến . Triết lý Buông xả của Phật giáo xịn đó mày . Kết hợp với triết lí XAMVN nữa là đủ : Sống khoẻ , chết nhanh , ít của để dành , nhiều em thương nhớ là OK . Thân ái !!!giờ tao cũng k phải culi nữa, nhưng đéo cố gắng được 1 việc thì cũng đéo bao giờ khá lên được
Làm sao để thông tuệCái mày cần bây giờ là sức khoẻ và sự thông tuệ trong xử lý các mối quan hệ . Hạnh phúc là con đường ta đang đi chứ không phải con đường ta hướng đến . Triết lý Buông xả của Phật giáo xịn đó mày . Kết hợp với triết lí XAMVN nữa là đủ : Sống khoẻ , chết nhanh , ít của để dành , nhiều em thương nhớ là OK . Thân ái !!!
văn m giống thằng nhị gia và sythanh thếnếu tao được sinh ra trong nhà giàu, tao sẽ dậy sớm và tới công ty với không có 1 áp lực nào cảôi sướng lắm
tao tới công ti và bật máy lạnh mát, sướng lắm
tới tháng tao nhận lương 7tr, nó khác với 5tr làm công nhân
tao tự tin ăn nói với gái, trai
nhưng đời không đơn giản như vậy, tụi sinh ra bát vàng, tụi nó thấy vậy là chán
còn tao, tao chỉ muốn nghỉ ngơi, cả thân thể lẫn đầu óc, tao thấy mỗi ngày phải đi làm liên tục là một vòng xoáy mệt mỏi vô tận
nhị gia nào, loser là bất tử, chết đi sẽ có thằng khác nha màyvăn m giống thằng nhị gia và sythanh thế
Mày thấy Ông Tuệ nói không ? "...Khi người ta ghét con . đánh chửi làm hại con con cũng cầu chúc cho họ vui vẻ , hạnh phúc..." Đấy là buông xả còn gì . Thay đổi cảm xúc tích cực lên mày ! Thay vì ghét , bực muốn lao tới đánh họ thì mày dí bòi vào quan tâm tới họ , mày dành quan tâm ấy cho việc khác. Mày thử mà xem dăm bữa , nửa tháng sẽ có thay đổi liền à.Làm sao để thông tuệ
Bây giờ tao thấy ai là người nhà của tao, tao đều ghét ghét bực bực sẵn trong người, tao chỉ muốn lao tới đánh họ